Chương 80

2.7K 147 6
                                    

Tô Trạm có thể cảm nhận được cái tay của anh trai đang sờ hắn rất ấm áp và khô ráo, lại tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đây là máu của Mục Uy. Hắn biết Tô Phiếm từ trước đến giờ không phải là một người ôn hoà và lương thiện giống như bề ngoài của y, một người như vậy ở vùng Tam Giác Vàng đừng nói là chống cả gia nghiệp to lớn của Tô gia, chính là ngay cả mạng của mình cũng không bảo đảm. Nhưng mà tận mắt thấy được Mục Uy bị Tô Phiếm hành hạ thành như vậy, Tô Trạm vẫn là cảm thấy chấn động không thôi.

Thấy Tô Trạm chỉ là giống như ngây dại không nói lời nào, Tô Phiếm là thật sự lo lắng em trai bị thủ đoạn của mình doạ đến, lập tức dắt tay của hắn muốn đem hắn kéo ra khỏi cái phòng hành hình âm u đầy mùi máu tanh này. Đồng thời y cảm thấy chính mình cũng không làm cái gì sai cả, Nghiêm Tòng Gia chỉ là làm trễ nãi thời gian trở về của y dẫn đến A Trạm bị người bắt cóc đi, chính mình cũng chỉ là phế đi một tay của y. Mà Mục Uy dám cả gan bắt cóc Tô Trạm, hơn nữa hành hạ hắn hại y chút nữa đã mất đi Tô Trạm, thật sự là chết ngàn lần cũng khó mà trút hết mối hận trong lòng y. Không có giết y, đã là nhân từ rồi.

Tô Trạm cố chấp không nhúc nhích, Tô Phiếm cũng là nắm thật chặc tay của y không chịu buông, giọng nói có chút không biết làm sao, "Sao rồi? Lẽ nào em muốn bởi vì Mục Uy mà giận anh trai của em sao? Đừng quên, là y bắt cóc em uy hiếp anh, làm hại bệnh tim của em tái phát, suýt chút nữa đã mất mạng -- Anh bất quá chỉ là giúp em báo thù mà thôi."

Tô Trạm tuỳ ý cho Tô Phiếm dắt mình xoay người tiếp tục nhìn về phía Mục Uy, hắn đương nhiên không thể bởi vì cái người này mà tức giận với Tô Phiếm. Tô Phiếm là anh trai ruột bảo vệ che chở cho mình, yêu thương mình, Mục Uy thế nhưng đã không phải là người bạn tốt đời trước đã giúp đỡ mình nữa.

"Anh đây là -- đem y làm gì?" Tô Trạm quan sát cả người Mục Uy đầy máu cả nửa ngày mới mở miệng hỏi.

"Phế đi tứ chi và một đôi mắt của y, đợi trời vừa sáng anh liền kêu người thả y đi, có thể sống tiếp hay không thì phải dựa vào chính y." Tô Phiếm nhẹ nhàng nói.

Tô Trạm nghe được giọng điệu lạnh nhạt của người sau lưng, trong lòng nghĩ rằng, Tô Phiếm là thật sự ác độc, lúc ở cùng với hắn, hoàn toàn nhìn không ra là một người âm ngoan như vậy. Đem một người tàn tật như vậy ném ra bên ngoài, nếu như là ở trong thành phố lớn còn có thể ăn sinh sống qua ngày, nhưng đây là cái địa phương nào? Bạn đang yên đang lành sống đều có thể không hiểu rõ mà chết đi. Càng huống chi Mục gia cây to đón gió, liền với cái tính cách và tác phong của Mục Uy mà nói, so với mình ở đời trước cũng không có gì khác nhau, vừa ra cửa liền có thể làm cho người ta ăn đến nỗi xương cốt cũng không dư thừa.

Tô Trạm không nói gì mà thở dài, thái độ lại mềm xuống, quay người nói với Tô Phiếm, "Đưa súng của anh cho em."

Tô Phiếm trong lòng giật mình, ngược lại cũng không nói gì, thuận tay cởi xuống bao súng của mình đưa cho em trai, lại thấy Tô Trạm nhận lấy cây súng lục của mình, động tác hơi trúc trắc 1 chút lên nòng.

Thế là, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, "Pằng--", Tô Trạm giơ tay lên bắn một phát vào lồng ngực của Mục Uy, vốn là bị hành hạ đến chỉ còn nửa hơi thở, chỉ là co quắp một chút liền không thống khổ chút nào mà bất động.

TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ