Chương 27

4.6K 266 21
                                    

Tô tướng quân và quân đội đánh trận đại thắng, chính phủ Miến Điện đứng ra hoà giải, khiến cho Lào và quân tình nguyện quốc dân dừng chiến đàm phán. Ngày nghênh đón quân đội chiến thắng trở về, các binh lính thủ trong doanh địa và gia quyến của quân nhân đều sôi trào, có người còn treo một sâu pháo lớn bên ngoài để đốt.

Những người xung quanh đều đang reo hò, phụ nữ trẻ em và những người chồng, người cha của mình còn sống trở về ôm lấy nhau. Tô Trạm thấy cha trong xe tải lớn, quần áo vừa bẩn vừa nhăn không chịu nổi, khuôn mặt vừa đen vừa vàng rõ ràng là bên trong chiến trường dã ngoại sinh tồn tác chiến một khoảng thời gian, nhảy ra ngoài, tha thiết ôm lấy mẹ, sau đó vui tươi hớn hở mà ôm lấy mình và Tô Phiếm, dùng râu mép tùm lum tùm la mà cọ vài lần.

Tô Trạm biết, những người này có thể đi trong mưa bom bão đạn mà chịu gió tanh mưa máu, lại hy vọng chiến hoả đừng ảnh hưởng đến người nhà của họ, đây không chỉ là nguyện vọng của người cha tướng quân của mình, cũng là nguyện vọng của tất cả những người lính -- Tổ quốc không thể trở về, nhưng gia đình vẫn còn.

Lúc quốc gia đã trở thành tình trạng bao la mờ mịt, nhà đối với những người lính vào sinh ra tử mà nói có vẻ càng quan trọng hơn. Nhưng mà có vài gia đình vui mừng thì lại có vài gia đình bi thương. Một chiếc xe khác bên cạnh đang vây quanh gia quyến để nhận tro cốt và di vật, và giống như kiếp sau sống lại, niềm vui cùng với người nhà gặp lại, vẻ mặt tươi cười không giống nhau, những giọt lệ âm thầm dần dần tràn ngập sự bi thương.

Điều mà Tô Chính Cương có thể làm chỉ là phân phó Lí phó quan: "Đều an táng thật tốt, trợ cấp những người nhà phát cho đúng chỗ, bố trí ổn thoả cho những cô nhi quả phụ!" Ông đã biết cái tình cảnh này quá nhiều, từ trước cảm thấy mất đi một sinh mạng, chết thì chết rồi, chết trên chiến trường, đó vẫn là cái chết có ý nghĩa. Từ sự bi thương lúc ban đầu đến sự bình tĩnh như bây giờ, cũng không phải là ông mất cảm giác, mà là đã trải qua quá nhiều. Nhưng vì thân phận người cha và người chồng, khiến cho ông vẫn không thể không sinh lòng thương xót.

Tô Trạm và Tô Phiếm ở trong đội ngũ vừa nhìn liền nhận ra tiểu đậu đinh, chị gái và mẹ của y.

Thấy được bọn họ, tiểu đậu đinh không nói một lời mà nhìn Tô Phiếm và Tô Trạm, trên khuôn mặt của đứa nhỏ không có nước mắt, không giống như chị và mẹ của mình khóc đến đau thương như vậy. Hắn chỉ thấy chợt hiện ra chút ưu buồn trong đôi mắt của y, sững sờ mà nói với Tô Phiếm: "Anh trai Tô Phiếm, bọn họ nói cha em không còn nữa, có phải là cha sẽ không bao giờ trở về nữa hay không? Hôm qua không phải còn đã hẹn rằng sẽ kêu cha làm một cây súng gỗ nhỏ cho chúng ta sao?"

Tô Trạm và Tô Phiếm bốn mắt nhìn nhau, lại không biết nói cái gì.

Lúc bạn vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của cái chết, người quan trọng nhất đã rời xa bạn, đây có phải là chuyện đáng buồn nhất thế gian hay không?

Tô Trạm bỗng nhiên có chút hối hận sự gây sự hung ác mà mình đã làm những ngày trước, hắn thậm chí vì trò đùa của chính mình đối với sự tinh nghịch bướng bỉnh của tiểu đậu đinh cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy.

TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ