Chương 22

5.3K 313 45
                                    

"Vậy em dự định sau này sẽ làm gì?" Mục Thiên Chương tiếp lời hỏi Tô Trạm.

Dự định làm gì hả? Chính Tô Trạm cũng không biết, chỉ lắc lắc đầu: "Chưa nghĩ tới." Hắn nếu như thật sự là một đứa con nít chạy nhảy lung tung thì ngược lại có thể nói ra vô số nguyện vọng, nhưng Tô Trạm đã từng sống qua một lần, chết qua một lần, hắn biết, cái thế giới này hoàn toàn không phải là bạn muốn nó tròn, thì nó chính là tròn.

Sở khó cầu người, theo tâm nguyện mà thôi.( 所难求者, 唯心愿而已: Ai biết dịch sao chỉ Mã với!!!)

Mà nay, hắn chỉ muốn sống thật tốt như bao người, bất kể là tiếp tục vùi trong ổ độc Tam Giác Vàng ở Miến Điện này, hay là vượt qua ngọn núi này, đi ra thế giới bên ngoài.

"Vậy em đợi làm vợ của anh đi, anh lớn lên sẽ cưới em." Mục Thiên Chương vẻ mặt vênh váo mà nói.

Bất quá, nhất thời liền đưa tới cái nhìn xem thường của Tô Trạm và sự giận dữ của Tô Phiếm.

"Mày nếu như thật sự dám cưới em trai tao, lão, lão tử cũng không đi Mỹ học nữa, tao, tao sẽ cầm súng bắn mày!" Tô Phiếm vốn là cho rằng Mục Thiên Chương lần đầu tiên nói chỉ là đùa giỡn mà thôi, không nghĩ đến cái tên gia hoả này vậy mà năm lần bảy lượt mà nhắc tới, đã sắp đi rồi, vậy mà còn nói đến chuyện cái gì để em trai đợi y cưới về làm vợ chứ.

Quân tử có điều có thể nhịn được, có điều không thể nhịn được. Tô Phiếm không thể nhịn được nữa cuối cùng cũng kích thích trong lòng, thừa hưởng một mặt lỗ mãng di truyền của Tô Chính Cương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngay cả lão tử cũng nói ra khỏi miệng. Chỉ có điều y dưới sự dạy bảo của Chung Ý Ánh làm một tiểu thiếu gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, một từ "lão tử" nói đến lắp ba lắp bắp, rất không thuận miệng.

Chọc cho Mục Thiên Chương và Tô Trạm ha ha cười to, hai đứa con nít cười đến uốn éo thành một đoàn. Mà bởi vì Tô Phiếm vừa nói lời thô tục cả mặt đỏ bừng, ngược lại thản nhiên mà đứng bên đó, gật gật đầu xì xào thì thầm nói: "Anh nói thật ..."

Ba đứa nhỏ vui đùa trong chốc lát, Chung Ý Ánh liền kéo tay Trần Nghi Lan ra, người làm đi theo phía sau mang hành lý. Hai người sớm đã lưu luyến chia tay, Tô Trạm nhìn mẹ của mình và mẹ của Mục Thiên Chương hai mắt đều đỏ đỏ, trong lòng phỏng chừng là nói cả đống lời từ biệt.

Theo Tô Trạm thấy, tĩnh hữu nghĩ của phụ nữ khiến hắn không thể hiểu rõ. Chỉ có điều ở cùng nhau một chỗ mười mấy ngày, trò chuyện vài ngày, đi dạo phố vài lần mà thôi, liền có thể thắm thiết đến nỗi dường như là muốn sinh ly tử biệt.

Trái lại điều khiến hăn nghĩ không ra là, Mục gia vậy mà chính Mục Bách tự mình đến đây đón vợ con về, chỉ có điều thay đổi ý nghĩ, ông ta bây giờ vẫn chỉ là một thổ ty nhỏ, không phải là Mục tướng quân hô mưa gọi gió của tương lai. Nói chuyện với cha mình còn mang theo một chút khúm núm, hơi có ý tứ nịnh hót, một tiếng "ai nha nha, Tô tướng quân..." gọi đến vừa thân thiết vừa sùng bái. Ai có thể tưởng tượng được ông ngày sau chứ?

Xe của Mục gia đang vào núi và đang ở cổng chính khám xét một lần, lúc này mới có thể lái đến trước chủ trạch. Những người lớn chào hỏi nói lời từ biệt chưa nói được bao nhiêu, Mục Bách ngược lại ưỡn mặt nhắc tới chuyện cùng Tô tướng quân luyện binh -- Ông muốn mời người huấn luyện binh của mình, gần đây ông mới được một nhóm vũ khí, binh lính người Miến Điện dưới tay đều là nhóm cặn bã quê mùa, hoàn toàn không dùng được, lại nói, một chút kỷ luật nhà binh cũng không có, rất không ra thể thống gì.

TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ