Chương 35: Về nhà mẹ

724 65 0
                                    

Chương 35: Về nhà mẹ

Ops! Esta imagem não segue as nossas directrizes de conteúdo. Para continuares a publicar, por favor, remova-a ou carrega uma imagem diferente.

Chương 35: Về nhà mẹ

Cứ như vậy đi tẩu quang, mát mẻ chạy một đường như điên, khi đến hồ liên động thì ta đã không còn cảm giác mình tồn tại, bị Thỏ Thỏ ôm xuống, đứng ven đường ngừng một lát ói, dịch mật cũng sắp ói ra.

Cố ý, mèo mập chết tiệt nhất định là cố ý!

Nháy mắt, Ư ơ ng Tử đã đổi về hình người, đứng trước tầm nhìn của ta, bất đắc dĩ nhún vai.

"Ta tận lực khống chế tốc độ, đều do ngươi, không chịu nổi chấn động."

"..."

Ta im lặng đứng dậy muốn đánh lại, thì bị hình dáng của Ư ơ ng Tử gây kinh hãi. Với sự tưởng tượng của ta, thì mèo mập kia biến thành người nhất định là phải thật mập, so với lực sĩ thể thao thì không khác gì, nhưng đây lại quá gầy đi chứ? cả người là chiếc váy xanh, có chút phong độ mỹ nhân cổ điển, mặt trái xoan điển hình, chân mày lá liễu, chỉ là đôi mắt chớp động của nàng có thể nhìn sự giảo hoạt của mèo, tiểu thân bản có hình dáng Kim Tôn bự con, đoán chừng đến cả người hiến máu nhẹ nhất nặng cũng không tới. Trong lòng ta âm thầm suy đoán, không lẽ chính là mỗ mỗ luôn đàn áp trong truyền thuyết?

Đang nhìn chằm chằm Ương Tử, thì trên sườn núi có một người đi xuống, cả người mặc đồ xanh, trên mặt còn trang điểm, rất cao, ước chừng bộ dạng cao 1m7, trên mặt không biểu tình, bước chân vội vã đi tới kéo tay Thỏ Thỏ lại, lôi nàng đi khỏi người ta. Ta ngẩng đầu cẩn thận quan sát hình dáng người này, ừ, so với Ương Tử xinh đẹp hơn, còn thùy mị còn trẻ, đoán chừng không phải là Nhất tỷ chứ? trong lòng ta suy nghĩ tuy nói là con người nhưng cũng không thể làm mất giá được, nàng là yêu tinh lợi hại như vậy cũng không giống cuộc sống loài người chúng ta, là một tập thể, a dua nịnh nọt cái này ta không giỏi. Nghĩ vậy ta nhấc cái bản mặt tự nhận là mê người vui vẻ, tiến lên vài bước nắm tay mỹ nữ áo xanh, cười nói.

"Ngươi chính là Nhất tỷ đi, ta thường xuyên nghe Thỏ Thỏ nói, bình thường mỗ mỗ khi dễ nàng tất cả mọi thứ đều do ngươi giúp."

Bất thình lình, một đạo ánh nhìn sắc bén ném tới, mỹ nữ áo xanh hung hãn nhìn ta chằm chằm, người ta cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ khẩn trương không ngừng hướng ta lắc đầu, mà Ương Tử bên cạnh cũng lắc đầu một cái, thở dài, từ bên người ta thổi qua..

"Haiz, tự làm bậy không thể sống."

Ta vừa nghe, kinh ngạc há to miệng, vèo, nắm tay thu hồi.

[BHTT-Edit - Hoàn] Lưu manh Thỏ - Diệp SápOnde as histórias ganham vida. Descobre agora