Chương 17: Thì ra là vậy

1.4K 155 5
                                    

Đôi khi con mắt biết sinh ra ảo giác, cho đến khi tiếng vỗ tay các đồng nghiệp vang lên, xung quang là ánh mắt hâm mộ mọi người đưa tới, cho đến khi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đôi khi con mắt biết sinh ra ảo giác, cho đến khi tiếng vỗ tay các đồng nghiệp vang lên, xung quang là ánh mắt hâm mộ mọi người đưa tới, cho đến khi... Thỏ Thỏ chớp mắt dí dỏm nhìn ta, dùng môi nàng nhẹ nhàng đọc khẩu âm tên ta, ta như đi vào cõi thần tiên thoáng qua đến chỗ thần, trong đầu một mảng mờ mịt, ngơ ngác nhìn Thỏ Thỏ, không phải là xem boss mới của chúng ta mới đúng. 

Không biết làm sao theo Thỏ Thỏ vào phòng tổng tài, chỉ nhớ rõ bộ mặt khinh bỉ của các đồng nghiệp, cùng với lão bản hạng hai thối lui vẻ mặt hớn hở như đang nói

Công ty quy về danh nghĩa tổng công ty, nhưng lão bản thân minh đại nghĩa, quyết giữ lại toàn bộ nhân viên như cũ, không đổi bất kỳ ai, còn ta được bổ nhiệm làm thư ký tổng giám đốc.

Đối với ta hiện tại mà nói, trước mắt chỉ hiện lên hai chữ: nằm mơ.

Tinh thần hoảng hốt theo Thỏ Thỏ vào phòng tổng tài, cửa nhẹ đóng lại, Thỏ Thỏ xoay người hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên

"Nhược Nhược."

Không biết vì sao đối mặt với cử chỉ lễ độ như vậy, khí thế lấn người của Thỏ Thỏ khiến ta mất đi năng lực phân biệt, chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng

Thỏ Thỏ mỉm cười nhìn ta nửa ngày, đoán chừng bộ dạng ngốc lăng của ta hù dọa nàng, nàng nhanh đi tới, kéo tay áo của ta

"Nhược Nhược, cô giận hả?"

Âm thanh khôi phục lại vẻ hồn nhiên như lúc ban đầu, cả gò má kia cũng mang theo chút ý tứ rụt rè, ta chợt hoàn hồn, dùng sức lắc đầu

"Không có."

"Vậy thì sao cô không để ý đến tôi?"

Thỏ Thỏ quyệt miệng, gương mặt ủy khuất.

"Cô có biết là vì muốn cùng cô đi làm, tôi phải làm nhiều chuyện cho Mỗ Mỗ còn làm nũng không ít."

Ta sửng sốt một hồi, theo bản năng hỏi

"Vì muốn theo tôi đi làm, cho nên cô chạy đến đây làm tổng tài?"

Đây, đây cũng quá đáng sợ đi!

Thỏ Thỏ không thèm để ý gật đầu, con mắt nhìn ta chằm chằm, âm thanh mang theo mùi vị ấm áp

"Tôi chỉ muốn đi cùng cô."

Nguyên bản vì Thỏ Thỏ giấu giếm mà hỗn hợp lửa giận vô danh trong lòng nháy mắt biến mất, lần đầu tiên không tránh né, ta khẽ cười nhìn lại Thỏ Thỏ, bên trong đôi mắt màu xám, ta có thể nhìn rõ thân ảnh của mình.

[BHTT-Edit - Hoàn] Lưu manh Thỏ - Diệp SápWhere stories live. Discover now