Chương 4: Con thỏ chết...

2.4K 224 11
                                    

Ta cứ thao thao bất tuyệt, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Ta cứ thao thao bất tuyệt, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống. Cái này không thể trách là không có sức khỏe, dù gì ta cũng chỉ là một lão nữ sinh yếu đuối, từ sáng sớm cho đến giờ, bây giờ còn phải vác thêm một người đi đường xa như vậy, thân thể cùng khung xương sắp tan vỡ, một chút khí lực cũng không còn.

Thỏ Thỏ ngoan ngoãn dựa lên người ta, cũng không để ý đến ta đang phun mấy từ trách móc, thi thoảng lại dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho ta, hương thơm nhàn nhạt này cùng cảm giác quen thuộc không rõ ràng khiến mặt ta bị nhiễm đỏ, ta cắn răng một cái, bước đi nhanh hơn.

Các người nói coi nữ nhân bây giờ sao lại không sợ người lạ như vậy, đúng là thế phong nhật hạ* mà!

* thế phong nhật hạ: thời thế đổi thay.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Thái Dương công công cuối cùng cũng đến chân núi đi nghỉ rồi, ta kinh ngạc phát hiện Thỏ Thỏ trên lưng dường như nhẹ hơn thời điểm trước đó rất nhiều, hơn nữa không chỉ là nhẹ hơn một chút, trong lòng hơi nghi ngờ, không biết có phải mấy loại yêu ma quỷ quái gì hay không. Hay là giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký bị Bạch Cốt Tinh hãm hại? Thân thể chợt lạnh lẽo, ta quay đầu nhìn Thỏ Thỏ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy nhu tình kia, trong lòng lại rung động, vội vàng xoay người đi tiếp. Không đâu, không đâu, đần như vậy sao có thể là yêu tinh được chứ, ngay cả MP3 còn không biết?! cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác cũng tới nhà, không cần ta nói, mẹ cũng chủ động đi trước mở cửa, ta nhanh bước vào trong, ném Thỏ Thỏ lên sofa, mình cũng xiêu xiêu vẹo vẹo nằm lên, thở phì phò từng ngụm không khí.

Mệt chết ta!

Mẹ cũng biết ta đang mệt, nhìn ta nhếch miệng, thật ngại quá lại để ngài đi làm cơm, lắc lắc cái thắt lưng già cả chui vào phòng bếp. Trong lòng ta sung sướng, nằm trên sofa nghỉ ngơi, nhưng ở đây không có gối nằm thực sự khó chịu, ta đứng dậy nhìn xung quanh một lần, chuẩn bị tìm một cái đệm dựa lưng nào đó, trong lúc vô tình lại nhìn thấy Thỏ Thỏ đang ngồi trên sofa vẻ mặt mờ mịt nhìn khắp nơi. Ta nổi tính chơi đùa, không tìm đệm nữa, nhích thân thể trực tiếp để đầu lên cặp đùi mềm mại mát như băng của nàng, mình thì hai chân vắt chéo lên, ngân nga tiểu khúc.

Thỏ Thỏ bất an giật giật thân thể, ta không vui bĩu môi, xoay người, nhìn ánh mắt nàng.

''Mượn gối đầu một chút không được sao? Tôi cõng cô lâu như vậy còn gì!''

Quả nhiên nói có một câu, Thỏ Thỏ cũng không nhúc nhích nữa, trong lòng ta càng thêm đắc ý, ta xem ra đã nhìn thấy được, Thỏ Thỏ ở đây chính là gia đình bạo lực. Vừa rời khỏi núi Nam Xương, tinh thần xảo quyệt trên người cũng mất hết, đang trong lúc đầu ta đang nghĩ chuyện xấu xa, thì mẹ bưng đồ ăn ra, thấy ta gối đầu nằm trên đùi Thỏ Thỏ thật thoải mái, nguyên cả mâm đồ ăn suýt chút dội hết lên người ta.

[BHTT-Edit - Hoàn] Lưu manh Thỏ - Diệp SápDonde viven las historias. Descúbrelo ahora