Chương 18: Đấu một trận

1.5K 151 5
                                    

Thỏ Thỏ là yêu tinh trong thế kỷ mới nói đến khiến lòng ta lạnh từ trong ra ngoài, ta liếm liếm môi, cẩn thận nhìn nàng, muốn chắc chắn lời này là thật hay giả, nhưng lại bị cánh tay hơi lạnh của nàng che mắt, âm thanh Thỏ Thỏ hoạt bát nhẹ nhàng b...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thỏ Thỏ là yêu tinh trong thế kỷ mới nói đến khiến lòng ta lạnh từ trong ra ngoài, ta liếm liếm môi, cẩn thận nhìn nàng, muốn chắc chắn lời này là thật hay giả, nhưng lại bị cánh tay hơi lạnh của nàng che mắt, âm thanh Thỏ Thỏ hoạt bát nhẹ nhàng bên tai

"Không che phép cô đọc suy nghĩ của tôi, tôi cũng không cho cô nhìn."

"..."

Thỏ dài, ta bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, lúc này Thỏ Thỏ mới lấy tay ra khỏi tầm mắt của ta, đứng một bên, cười vui vẻ nhìn ta.

Ta nhìn Thỏ Thỏ cười ngây ngô, chưa từng nghĩ đến con thỏ ngu nhà ta chưng diện cũng có thể xinh đẹp cao quý như vậy, Thỏ Thỏ không chớp mắt nhìn ta chằm chằm một cái, khí tức nghịch ngợm đầy mắt, một lát sau ta hoàn hồn cảm giác không ổn, lắc đầu một cái nghi hoặc nhìn Thỏ Thỏ.

"Thỏ Thỏ!"

"Hử?"

Thỏ Thỏ đáp lại, cười hi hi nhìn ta.

Ta cau mày, nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm

"Thỏ Thỏ, tôi biết cô vì tôi cầu Mỗ Mỗ thu mua công ty này, tuy nói là công ty nhỏ, nhân viên ít, nhưng nói thế nào cũng là một công ty có vốn đàng hoàng, cô nói... cô tiếp nhận công ty, nghiệp vụ kiến thức lỹ năng tôi không nói, chỉ là người bình thường ra vô cô cũng không thể đối phó được."

"Đúng vậy."

Thỏ Thỏ gật đầu

Ta nhìn nàng bộ dạng không thèm để ý giận không chỗ phát tiết

"Cô sao lại có dã tâm lớn như vậy? sau này phải làm thế nào?"

Thỏ Thỏ nắm lấy tay ta, lắc đầu

"Cô đừng vội a, Nhược Nhược, trước khi đến ta cũng đã lãnh giáo Hồng Nhi rồi."

'Lại là cái con hồ ly đó...."

Ta thương tâm nói, liếc mắt nhìn con mèo mập trên bàn, đừng nói với ta ngươi thực sự là mèo yêu, chảy cả một bàn nước miếng, so với người còn nhiều hơn...

Thỏ Thỏ chớp mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn ta

"Dĩ nhiên là tôi hỏi Hồng Nhi, năm đó nàng gặp chuyện giống như tôi, vì một người xuống núi, đột nhiên tiếp nhận công ty lớn như vậy, mình lại không có chân tài thực học gì, không học nàng thì học ai."

Ta bất đắc dĩ gật đầu

"Được rồi, nói không lại cô, vậy cô nói đi, Hồng Nhi dạy cô cái gì?"

[BHTT-Edit - Hoàn] Lưu manh Thỏ - Diệp SápWhere stories live. Discover now