Chương 9: Thỏ tạc mao rồi...

1.6K 181 5
                                    

Nhìn ánh mắt của thỏ nhỏ ngấn nước, ta hít sâu một hơi, vội rụt chân lại, dò xét tính mở miệng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhìn ánh mắt của thỏ nhỏ ngấn nước, ta hít sâu một hơi, vội rụt chân lại, dò xét tính mở miệng.

"Thỏ Thỏ?"

Thỏ nhỏ trên đất ngẩng đầu nhìn ra, ánh mắt màu hồng thi nhau chảy nước, nhìn y như cuộn len bự cái đuôi nhỏ cũng không thấy nhúc nhích, một lát sau nó chậm rãi cúi đầu, chỉ dùng hai cái tai lớn hướng về phía ta.

Bức xạ nhiệt trước cửa hàng kéo đến, khiến ta hồi thần, ngẩng đầu nhìn, đã thấy ngọn lửa nóng rực nhiễm đỏ bầu trời, ta cũng không còn tâm tư nghĩ đến khi nãy vì mình có hành vi vô tình mà nói xin lỗi, khom lưng, một tay ôm lấy thỏ nhỏ vào ngực, nhanh chân chạy về nhà.

Thở phì phò từng ngụm, ngay thường lười tập thể dục hiện tại ta như muốn khóc, trong ngực khó chịu muốn nổ tung, may là Thỏ Thỏ đã biến thành thỏ nhỏ, nếu không.... đánh chết ta cũng không có ôm đâu.... nghĩ vậy, ta chợt cúi nhìn Thỏ Thỏ đã biến thành thỏ nhỏ, dường như nó đang nổi giận, miệng phồng lên, ánh mắt hung tợn trừng ta, khi nãy còn rơi nước mắt giờ đây tràn đầy hận ý khiến người ta thấy sợ.

Ta lắc đầu, hốt hoảng phất tay giải thích

"Thỏ Thỏ a, tôi không cố ý ném cô lại, lúc đó có nhiều người, chạy cũng phải vội vàng, không ngờ là lại bỏ quên cô."

Thỏ Thỏ vẫn như cũ dùng ánh mắt hồng hồng nhìn ta, ta chột dạ nhìn nó, trong con ngươi màu hồng toàn là thân ảnh của ta, không rõ lại có chút hối hận vì hành vi vừa rồi của mình, ta thở dài, không giải thích nữa, chỉ ôm chặt hai tay, dùng sức ôm lấy nó.

"Cô đang muốn vứt bỏ tôi?"

Bất thình lình, âm thanh của Thỏ Thỏ truyền đến, khiến toàn thân ta giật mình, cúi đầu, trợn to mắt nhìn tiểu bạch thỏ trong ngực. Thỏ nhỏ hoàn toàn không còn bộ dạng đáng thương như khi nãy, ngước cổ, lông dựng lên, hai chân trước quơ quơ, không chớp mắt nhìn ta chằm chằm. Ta nhìn đến kinh hồn táng đản, thỏ nhỏ này khác với thỏ bình thường một điểm, lớn hơn một chút, nhìn thì cũng chả có gì là sở trường, nó, nó -- lại có thể nói chuyện!

"A!"

Không để ta kịp phản ứng, trên tay liền truyền đến cơn đau, chỉ thấy bạch thỏ dương hai cái răng to bự hung hăng cắn bàn tay ta, thịt găm sâu bên trong, bốn móng vuốt quơ lung tung, bộ lông dựng hết lên, toàn bộ nhìn như quả cầu lông.

"Lâm Uyển Nhược, tôi hận cô, tôi tin cô như vậy, cô cư nhiên đem tôi ném lại."

Âm thanh mờ nhạt không rõ từ trong miệng truyền ra, càng khiến lòng ta thêm khủng hoảng. Người đâu! Thỏ tinh ăn hiếp người!

[BHTT-Edit - Hoàn] Lưu manh Thỏ - Diệp SápWhere stories live. Discover now