Chương 30: Ngự a

1K 88 3
                                    

Chương 30: Ngự a

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 30: Ngự a

Thỏ Thỏ sửng sốt ngẩng đầu không hiểu nhìn ta, đôi mắt hẹp dài súc mãn nước mắt, nhưng vì lời nói của ta nên cứ vờn quanh trong mắt, không dám rơi sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

"Thỏ Thỏ..."

Lần này thực sự độc ác, nhìn đôi mắt nàng bị thương ta chột da cúi đầu, ngón tay móc cùng một chỗ không dám nói.

Không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết ngay cả thở cũng đau đớn, ta chết trân cắn môi dưới nhìn Thỏ Thỏ vì chịu đả kích lớn mà gương mặt tái nhợt khó coi, nửa ngày ngập ngừng nói thành tiếng

"cho nên... ừm, cứ như vậy đi."

Ta không dám nhìn Thỏ Thỏ xoay người lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại nằm xuống giường, kéo chăn bọc mình như con nhộng để tỉnh táo hơn. Không hiểu vì sao ngực vẫn đau đớn, trong mắt ta lần này Thỏ Thỏ thực sự bị tổn thương, rõ ràng là do mình ghen chạy tới nhà ''tình nhân cũ'' quay về còn nổi giận với nàng cho dù là ai cũng không chịu nổi a.

Cứ thế mơ màng nghĩ, có lẽ do ban ngày cãi nhau kịch liệt cùng thương tâm quá mức tiêu hao calo, ta cứ thế không tim không phổi ngủ, vừa mở mắt trời đã sáng. Nhìn quanh giường ta ngồi dậy vọt vào phòng tắm, bắt đầu lạch cạch một trận.

Kem chải răng vừa cho vào miệng rốt cục ta cũng không còn tên trong nhóm làm việc nữa, dù sao thư ký đắc tội lão bản thì ai cần ngươi a? nghĩ vậy liền nhớ đến Thỏ Thỏ ta đi lùi ngó ra cửa lén nhìn ra ngoài.

Ngoài dự liệu Thỏ Thỏ cũng không ngủ đủ giấc, haiz cũng phải hôm qua nói như vậy nàng sao ngủ được. Nhưng khiến ta không ngờ là người ta còn đĩnh đạc hơn, khoác trên người đồ đi làm, mái tóc dài đen mượt xỏa trên vai, trên mặt trang điểm nhàn nhạt, quỷ dị nhất nàng cư nhiên còn mang giày cao gót đế nhỏ khiến người ta phát lạnh, ái chà chà gót giày cũng cao lắm chứ?

"Nhìn cái gì? đi làm cơm đi!"

Bất thình lình âm thanh Thỏ Thỏ bay đến, người ta run một cái cả người rùng mình, bàn chải răng xém chọt vô mắt. Thỏ Thỏ trên người không giận tự uy lãnh khí khiến ta có chút sợ, nhìn nàng vài lần cũng không dám nhiều lời tùy tiện thu dọn rồi nhanh vọt ra.

"Thỏ Thỏ, cô, cô muốn ăn gì?"

"Kêu là tổng giám đốc."

Được, vậy cũng tốt Thỏ Thỏ người ta hai tay vòng trước ngực mặt lạnh lùng nhìn ta, tim nhỏ của ta còn đang thương một đêm chưa đủ lần nữa trùng điệp ngã xuống, không kịp phản ứng há to miệng, lăng lăng nhìn nàng.

[BHTT-Edit - Hoàn] Lưu manh Thỏ - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ