C93: Sẹo lành mau quên

121 2 0
                                    


Sang lão chấp tay sau lưng, bước xuống cầu thang. Mặc dù ông đã hơn 70 tuổi, tóc đã bạc nhiều nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Ông chầm chậm bước xuống, khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu cảm.

Khi bước qua bên cạnh Đại Boss và Tống Khinh Ca, Sang lão nhàn nhạt hỏi: " Phong Thành, đến từ lúc nào?"

" Cháu vừa đến." Cố Phong Thành vẫn nắm tay Tống Khinh Ca, trả lời.

Sang lão ngồi ở ghế salon, toàn thân toát ra uy quyền khiến cho Tống Khinh Ca hơi khẩn trương.

" Đây là ông ngoại anh." Đại Boss nói với Khinh Ca.

Tống Khinh Ca mỉm cười, lễ phép nói: " Ông ngoại, cháu chào ông."

" Ông ngoại, đây là Khinh Ca." Đại Boss trịnh trọng giới thiệu: " Là bạn gái của cháu."

Sang lão khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt không có lấy một chút biểu cảm, Cũng chẳng liếc nhìn Khinh Ca. Ông uống một hớp trà, hỏi: " Mẹ cháu thế nào? Bao giờ thì về nước?"

" Chắc là tháng sau ạ." Đại Boss nói.

Sang lão nhíu mi, không vui nói: " Mẹ cháu năm nào cũng qua 23 tháng chạp mới về, chưa tới nguyên tiêu là kêu gào đòi đi. Ở đây không được đến nửa tháng." Nói xong, liền tức giận: " Cháu nói cho mẹ biết, nếu không tình nguyện muốn về thì đừng có về nữa."

Tống Khinh Ca nghe xong, hơi ngẩn người. mẹ Đại Boss không phải là con của ông sao? Sao lại nặng lời như thế.

"Ông ngoại, mẹ cháu cũng muốn nghỉ hưu để về chăm sóc ông." Đại Boss dễ dàng hóa giải: " Nhưng ông cũng biết, mẹ quản lý quỹ tín dụng bên đó. Hơn nữa, ở bên Úc những ngày đó* không được nghỉ. Huống chi, trước đó người phụ trách quỹ lại nghỉ việc cho nên mẹ cháu rất bận. Tháng trước, mẹ còn bắt cháu sang đó làm giúp nửa tháng."

*Những ngày nghỉ tết âm lịch

Sắc mặt Sang lão phần nào dịu bớt, nhưng giọng vẫn còn rất giận: " Hừ! Cháu chỉ biết nói giúp cho mẹ là giỏi."

"Mẹ mới vừa bóc lột cháu nửa tháng, lại không phát lương, sao cháu lại nói giúp mẹ chứ." Đại Boss cười cười: " Nếu mà thật sự muốn giúp, cháu chỉ giúp ông ngoại. Ông cũng biết, mẹ cháu mắc bệnh nói nhiều, nhiều lúc rất là nhức đầu."

Tống Khinh Ca nghe xong, khẽ mỉm cười. Người đàn ông này, thì ra miệng rất ngọt, nói chuyện với trưởng bối hài hước mà không hề thất lễ.

Sang Lão nhìn cháu trai, giọng nói đã khá hơn nhiều: " Những năm qua mẹ cháu cũng rất vất vả, cháu cũng đừng giống như khi bé, luôn cùng mẹ tranh luận. Mẹ vì cháu hi sinh rất nhiều."

"Cháu biết." Đại Boss cố ý khoa trương nói: " Hôm qua mẹ gọi điện thoại, mẹ nói 10 câu, cháu 1 câu cũng "không dám" nói lại."

Sang Lão nghe xong, ý cười trong khóe mắt: " Cháu lanh lợi thế nào ta còn không biết. Khẳng định là đặt điện thoại sang một bên, để cho mẹ cháu độc thoại. Haizz, nếu mẹ cháu mà biết, không biết sẽ giận đến mức nào." Cảnh tượng này, ông còn lạ gì nữa.

Ông ngoại đúng là thần cơ diệu toán!" Đại Boss cười.

"Phong Thành, không thể về đây trước tết âm lịch à?" Sang Lão hỏi.

Khế ước hôn nhân: Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ