C118: Muốn tạo phản

123 2 0
                                    



" Con có thể có ý gì?" Đại Boss nhãn nhã nói: " Nếu mẹ hù dọa để cô ấy chạy mất, con sẽ phải sống cả đời cô độc."

" Con dám dọa mẹ hả?" Sang Lan Cầm nhíu mày, tâm tình khó chịu.

" Không dám!" Đại Boss cười ha ha: " Mẹ, chuyện này mẹ nói qua với ông ngoại, tránh cho đến lúc đó thái độ của ông ngoại lại quá kém."

" Về phía ông ngoại, con tự đi mà nói." Nói đến Sang lão, Sang Lan Cầm lại thấy nhức đầu: " Con không phải không biết, ngày mai ông ngoại đưa con đi xem mắt.. Ai, Phong Thành, có phải vì muốn ứng phó với ông ngoại mà con cố ý muốn kết hôn?"

Thật ra thì, Sang Lan Cầm cũng không tán thành việc Cố Phong Thành đi xem mắt con gái Cốc gia. Cốc bí thư là cán bộ cấp cao, bà biết cha mình muốn Phong Thành kết hôn với con gái Cốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho Lan Phong. Bà chỉ muốn Hải Luân làm con dâu, không muốn Phong Thành hi sinh hôn nhân vì lợi ích.

Đại Boss nghiêm túc nói: " Con thật sự muốn kết hôn."

Sang Lan Cầm mờ hồ có cảm giác mất mát. Bà một tay nuôi lớn con trai, vậy mà bất chợt nó đòi kết hôn. Loại cảm giác này rất giống chơi game, người chơi vô cùng cực khổ cày ngày cày đêm, nâng cấp trang bị không ngừng thăng cấp, đổ biết bao nhiêu tiền, dồn biết bao nhiêu tâm huyết vào đó. Đến khi lên được thần thì lại bị một kẻ tên là "con dâu" lấy mất. Vấn đề ở đây là, cái đứa tên "con dâu " kia bà chưa từng gặp qua.

Buổi trưa, lúc ăn cơm. Sang lão nhìn trên bàn ăn ít đi một người, không vui hỏi: " Phong Thành đi đâu rồi?" Ngày mai ông muốn đưa cháu trai đến Cốc gia chúc tết, thuận tiện xem mắt. Vậy mà lúc này cháu trai đã lẳng lặng bỏ trốn, bảo sao ông không giận đây? Biết ăn nói thế nào với bên Cốc gia đây?

" Nó có chút chuyện riêng, đi ra ngoài rồi ạ." Sang Lan Cầm nhàn nhạt nói.

Sang lão đặt đũa xuống, tức giận: " Có thể có chuyện gì, mà mùng một đã phải chạy ra ngoài?"

Sang Lan Cầm vẫn bình tĩnh ăn cơm: " Nó nói, buổi tối sẽ trở lại."

Nghe thấy Cố Phong Thành buổi tối sẽ quay về, Sang lão bớt giận phần nào. Lôi Mẫn múc một bát canh đưa cho ông. Sang lão nhìn Sang Lan Cầm hỏi: " Lan Cầm, cô nhắc nó đừng có quên ngày mai đi đến Cốc gia cùng tôi."

" Bên Cốc gia." Sang Lan Cầm nhàn nhạt nói: " Chắc nó không đi được."

Sang lão giương giương mi, cho là con gái cố ý mạnh miệng, vì vậy nói: " Cái gì gọi là không đi? Nó nhất định phải đi với tôi." Ông quả quyết: " Lần trước nó đã hứa với tôi rồi, bên Cốc gia tôi đã hẹn."

Sang Lan Cầm không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm.

Khi giúp việc mang thêm thức ăn lên, Sang Lan Cầm giao đãi: " Thím Triệu, buổi tối Phong Thành về, chị nhớ làm thêm vài món, trừ đồ của Phong Thành, bát đũa chuẩn bị thêm cho tôi một bộ nữa."

"Chị cả, buổi tối nhà mình có khách sao?" Lôi Mẫn hỏi.

" Ừ." Sang Lan Cầm đặt bát xuống, múc một ít canh vào. Thần sắc tự nhiên nói: " Có khách đến."

Khế ước hôn nhân: Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ