Chương 139:

23 1 0
                                    

Loanh quanh trong rừng nguyên sinh không biết bao nhiêu thời gian, Tinh Vân sớm đã mệt mỏi đến muốn ngồi bệt xuống. Cũng may chỗ này linh khí rất nồng, khiến nguyên lực trong cơ thể cậu hồi phục với tốc độ nhanh mới khiến cậu không gặp chuyện gì.

Lại nói, không biết Tư Nguyệt và Tường Vi có an toàn không, cậu gần đây cứ cảm thấy bất an không ngớt, lại cảm thấy có chút bất hợp lý. Cậu vẫn cảm nhận rõ ràng có người theo dõi mình, hơn nữa số lượng không ít, chỉ là chúng một mực không đánh tới, càng không đuổi bắt gì khiến cậu vô cùng căng thẳng. Này là tình huống gì đây?

Còn có Vân Thiên đã tìm thấy Bạch Ngọc hay chưa? Hiện tại không biết ra sao rồi?

Chỉ bận lo lắng cho người khác, Tinh Vân lại không chịu nhìn chính hoàn cảnh của mình một chút. Thương thế của cậu tuy hồi phục đã được bốn phần, nhưng đám người theo dõi kia như cũ còn chưa có rời đi đâu. 

Một tia sáng hơi lóe qua đáy mắt, Tinh Vân lập tức phát hoảng xoay mình hai vòng. Vật sáng kia không chạm tới cậu lập tức đâm phập một tiếng thật ngọt vào thân cây gần đó, đem cả cái câu đốn gục. Tinh Vân còn không dám thở mạnh, trống ngực đập thình thịch bay vụt lên, suýt nữa là đi tong cái mạng nhỏ rồi.

Cậu mở rộng linh vũ, bay vụ lên quan sát, giả như chần chờ một giây, sau đó liền vụt đi chạy chối chết. Mũi tên kia rõ ràng mang theo lực thôn phệ rất lớn. Hồi nãy đừng nói là đâm trúng, cho dù chỉ lướt qua da cũng đủ sống không bằng chết rồi.

Đám người kia thấy mục tiêu bỏ chạy sẽ không bỏ qua, lập tức phóng theo truy đuổi đến cùng. Trên áo choàng đen của đám người phía sau, một hoa văn vô cùng đặc biệt không thể nhầm lẫn lúc ẩn lúc hiện, lại là Hắc Long Thần điện đuổi.

Tinh Vân mím chặt môi, đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Đúng là ôn thần. Nếu lần này mà chỉ có Lam Nhi cùng với Thạch Đà đến, cho dù xác suất không cao còn có thể thoát Cái cậu sợ hơn đó là ngay cả mấy tên đầu xỏ phía sau cũng đến, vậy chỉ sợ đến cả Hỏa Linh Thành này cũng sẽ bị san bằng.

Phía sau không ngừng đuổi đánh, phía trước lại có người chặn đầu. Tinh Vân tiến thoái đều không được đành phải đứng lại. Cậu nắm chặt bàn tay, cơ thể chưa hồi phục lại vận động mạnh khiến lồng ngực cậu thắt lại một cái, cảm giác như máu ngọt đã trào đến cổ. Cố gắng nuốt xuống một ngụm, cậu vỗ tay một cái thật mạnh, đem lôi điện như bùng nổ mà phóng ra. Kì thực cũng chỉ là phô trương thanh thế, cậu vẫn mong có thể kéo dài chút thời gian. 

Chỉ là cậu nhầm rồi.  

Đám người kia một chút cũng không tỏ ra sợ hãi, tiến đến như thiêu thân nhảy lửa. Một đám ngã xuống, phía sau lại tiến lên, điên cuồng càng thêm điên cuồng.

Tinh Vân cho dù đang trong trạng thái tốt nhất cũng không địch nổi ngần này người, đằng này lại do vết thương cũ chưa khỏi. Chỉ không đến một phút, cậu đã không còn trụ được trạng thái này nữa, rút sương kiếm cố gắng giữ khoảng cách với đám người, miệng thở hồng hộc.

Thầm nghĩ cứ như vậy cũng không ổn, Tinh Vân đành nắm chặt bàn tay. Trong lúc đám người tưởng như cậu sẽ như cữ mãnh liệt phản kháng, cậu lại thả mình rơi tự do từ trên độ cao hơn 50m hướng thẳng đầu xuống dưới. Theo như cậu tính toán, với trọng lượng cơ thể và tiết diện tiếp xúc hiện tại, có thẻ chắc chắn tốc độ rơi tự do so với tốc độ sử dụng phi hành công cụ hay đọt nhiên điều khiển linh vũ đều nhanh hơn. Chỉ cần khi gần tiếp đất điều chỉnh tư thế một chút, mạng nhất định có thể giữ, bị thương thêm một chút vẫn còn hơn không thể chạy.

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ