Chương 38: Bích Đế

57 2 0
                                    

Trung tâm tàn tích vẫn là nơi tràn ngập linh khí như vậy. Tây Môn Huyền Vũ chỉ vừa mới thoát ra khỏi trạng thái bị thôi miên, khẽ nhíu mày cảm nhận hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể. Quang cùng băng nguyên tố nồng đậm khiến nơi này lạnh và mờ ảo như có một tầng sương dày đặc. Một giọng nói thanh khiết vang lên:

- Không ngờ người kia ngày đó lại truyền Thần vị cho người khác. Chàng trai trẻ, cậu tên là gì?

Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy có phần không thoải mái. Dù nghe rất rõ đây là giọng con gái, nhưng trong giọng nói đó lại mang theo uy hiếp cùng băng lạnh rợn người. Anh khẽ nhíu mày đáp:

- Tây Môn Huyền Vũ.

Một tiếng cười nhẹ vang lên, giọng nói thanh khiết kia lại tiếp tục:

- Ta hỏi là tên thật của cậu, không phải người ta gọi cậu như thế nào. Ta cảm nhận được trên người cậu có khí tức của Thần, chắc chắn là từ chỗ đó mà ra. Giờ thì nói cho ta biết, cậu tên là gì?

Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên. Chủ nhân giọng nói này biết Thần khí trên người anh từ đâu đến, chứng tỏ đã không phải người thường rồi. Đắn đo một chút, anh lạnh nhạt đáp lại:

- Hàn Tiểu Vũ.

Giọng nói kia nghe được rõ ràng có trầm xuống một chút, sau đó lại cười đến trong trẻo, nói:

- Hàn Tiểu Vũ. Tên rất hay. Ta là người canh giữ chỗ này, gọi là Bích Đế. Cậu đến được chỗ này chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Thế này đi, hiện tại cậu đã vào đây cũng không thể đi ra được. Ta có cách để thời gian trong đây nhanh hơn so với bên ngoài rất nhiều, một tuần ở đây cũng chỉ bằng một đêm bên ngoài. Chỉ cần cậu tìm được ta, ta sẽ làm cho cậu hai việc, dù là chuyện gì cũng được.

Tây Môn Huyền Vũ hầu như không mấy hứng thú với trò này, dù sao hiện tại cũng không thể rời khỏi nên làm gì đó giết thời gian cũng tốt. Anh ngước đôi mắt sắc lạnh lên hỏi:

- Thật sự là cái gì cũng được? Kể cả làm người chết sống lại sao?

Bích Đế càng cười đến vui vẻ, có vẻ rất thích câu này của Tây Môn Huyền Vũ, đáp:

- Tất nhiên có thể. Nhưng như thể đồng nghĩa với độ khó của thử thách sẽ cao hơn. Ta sẽ thêm một số chướng ngại vật nho nhỏ nữa, cậu thấy thể nào?

Tây Môn Huyền Vũ gật đầu khẳng định:

- Ta đồng ý.

Bích Đế có vẻ đã thu lại nụ cười, giọng nói vốn rất trong trẻo lại mang theo mấy phần lạnh lẽo:

- Ở chỗ này những vết thương và cái chết cậu vẫn có thể cảm nhận được. Cậu sẽ không chết, nhưng cảm giác cái chết vẫn sẽ diễn ra rất thật. Cậu nên biết rằng, đôi khi thực sự chết đi còn không đáng sợ bằng trải nghiệm cái đó nhiều lần. Giờ thì chàng trai, thử thách cho cậu... bắt đầu.

Tiếng nói của Bích Đế dứt hoàn toàn, khung cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, trở thành một khung cảnh khá quen thuộc: Nguyên Mộc Thánh địa, nơi mà cả đời này anh cũng không bao giờ có thể quên được.

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ