Chương 51: Bán kết: Mở màn này... coi như suôn sẻ

37 1 0
                                    

Bầu trời đông u ám, tối cũng rất nhanh. Chập choạng tối, không biết u hồn nào muốn doạ người đột nhiên xuất hiện tại nơi ở của Hỗn Nguyên học viện làm Tây Môn Khả Nhi sợ đến hét lên một tiếng. Lạc Cơ còn cho rằng có người đến làm càn, suýt nữa thì đập cho tên kia một trận, cũng may Hải Tinh kịp nhận ra người kia là ai, níu lưỡi mãi mới hỏi được một câu:

- Đại ca, là tên nào làm anh thành ra như thế này vậy?

Đúng vậy, cái âm hồn không tan đột nhiên xuất hiện kia chính là Hoàng Thiên Nam. Cũng không biết là anh đã đi đâu về, chỉ biết là quần áo tả tơi, đầu bị thương vết máu còn chưa khô, trên người càng không ít vết trầy xước cùng vết máu dính bết, tóc vàng rối bù lại vướng đầy cỏ khô và mạng nhện. Cái hình tượng nam thần thường ngày, chỉ trong một khắc này đã bị đánh bay toàn bộ.

Hoàng Thiên Nam không rõ là vì không biết hay không quan tâm mà chỉ cười cười hỏi lại:

- Tiểu Vũ đã về chưa?

Hải Tinh đột nhiên cảm thấy hôm nay có cái gì đó rất không đúng. Cái nụ cười sáng lạn kia, còn tự hỏi về hội trưởng ác ma kia, đại ca hôm nay là uống nhầm thuốc sao?

Hải Tinh mãi vẫn không trả lời, Hoàng Thiên Nam lại tiền mình đáp trước:

- Ngốc thật, sớm như vậy làm sao đã về, hẳn là vẫn đang ở chỗ kia.

Nói xong, Hoàng Thiên Nam còn tính xoay người bỏ đi lại bị một cánh tay gắt gao giữ lại. Mộ Dung Thanh Nhiên dù rất lo lắng nhìn bộ dạng kia, nhưng sự vui vẻ trên gương mặt này chắc chắn không phải là giả. Cô nói:

- Anh tính đi đâu với bộ dạng đó? Muốn doạ người nữa sao?

Hoàng Thiên Nam nhìn lại mình một chút, sau đó gãi gãi đầu xấu hổ cười một cái liền chạy về phòng, hệt như cậu em trai nghịch ngợm bị bắt quả tang ra ngoài phá phách. Mộ Dung Thanh Nhiên ban đầu còn cảm thấy rất bất đắc dĩ, sau đó câu môi mỉm cười. Bộ dạng này của Thiên Nam, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy.

Khá lâu sau, Hoàng Thiên Nam trở ra với một bộ đồ gọn gàng, vết thương trên trán cũng đã được băng lại cẩn thận. Anh chẳng cần ăn uống gì, cứ thế ra ngoài một mạch, càng không biết muốn đi đâu.

---------Bạch Vân giáo dịch quán---------

Hoàng Thanh Liên vô cùng uất ức đứng ngoài cửa phòng. Thần nữ nhà họ không phải trước giờ đều là do cô chăm sóc sao? Tên kia từ đâu tới liền chiếm chỗ của cô, hơn nữa hộ pháp cũng nhất quyết không phản đối, còn nói cô ra ngoài canh giúp. Hắn là cái thá gì? Thần quan dưới chân Nhã Thần nữ trước giờ cũng chỉ có mình cô thôi.

Hoàng Thiên Nam bên ngoài chạy đến, cũng giống tên kia bỏ qua Hoàng Thanh Liên còn đang bực bội phi thẳng vào trong phòng, mặt vẫn mang vẻ như đứa nhóc muốn khoe đồ. Thiên Nhã trong phòng vừa mới đưa thuốc lên miệng nhìn thấy liền sặc nước ho khù khụ. Mới hồi sáng trông còn như mất sổ gạo, bây giờ uống nhầm thuốc sao? Tây Môn Huyền Vũ không hài lòng nhíu mày, tay vỗ lưng giúp Thiên Nhã mà quay lại hung ác trừng mắt với Hoàng Thiên Nam một cái. 

- Cô ấy là bệnh nhân, anh là bác sĩ điều dưỡng đi cứu người hay hại người vậy?

Hoàng Thiên Nam vẫn bảo trì nụ cười như con nít muốn khoe đồ mới, đi qua nhìn lên nhìn xuống Thiên Nhã một chút, nói:

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ