Chương 37: Nhã Nhi

65 2 0
                                    

Đêm. Một bóng trăng sao đều không có. Một bóng áo choàng băng lam lại tiếp tục chạy trên các mái nhà. Dù không biết mục đích của người này là gì, cũng không chắc người này đi đâu, chỉ biết khi đến gần một tàn tích, bóng áo choàng này lại biến mất không một dấu vết.

Tử Vân đã là lần thứ ba theo đuổi bóng áo choàng này, dù thế nào cũng phải giữ lại được một lần nhưng hoàn toàn vô dụng. Lần trước Phong Loan thần thú phá đám, anh không thể làm gì hơn nhìn cô biến mất. Không ngờ lần này khoảng cách giữa hai người còn không tới 20m, cô lại đột nhiên lặn mất tăm. Tử Vân còn tìm xung quanh một vòng, chỉ thấy ngoài một tàn tích nhà thờ bỏ hoang, một chút thứ khác cũng không có.

Giữa điện đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Từ trên cao, một bóng áo choàng băng lam xuất hiện, lạnh nhạt tiếp đất nhìn Tử Vân. Tử Vân không nghĩ được nhiều đến thế, cô vừa tiếp đất đã tiến đến ôm cô vào lòng. Hơn hai năm trước cứu được cô dưới chân núi còn nhỏ như vậy, mới nhiêu đó mà đã thành thiếu nữ rồi.

Cô gái có vẻ khó chịu, đôi mắt lạnh đi mấy phần, toả sát khí ép Tử Vân tự biết đường rút lui. Tử Vân ôm càng thêm chặt, mặc cho sát khí kia còn chứa một chút phong nguyên tố đánh phá mạch nguyên lực của mình đau đến nhíu mày. Anh cố gắng áp chế lại giọng nói, thì thầm:

- Thiên Nhi, cuối cùng cũng gặp được em rồi.

Cô gái không nói một câu nào, đột nhiên thả lỏng cơ thể khiến Tử Vân cũng theo đó mà nới lỏng vòng tay. Chỉ chờ cơ hội đó, cô gái dùng lực bẻ ngược tay Tử Vân về phía sau, nhân cơ hội nhảy xuống vách núi biến mất.

Tử Vân thật sự không hiểu tại sao cô lại trốn tránh anh. Rõ ràng đây chính là Thiên Nhi mà anh mong nhớ. Thiên Nhi ngày trước dù có lạnh đến đâu cũng không làm như vậy, hơn nữa đối với anh cũng chưa từng tỏa ra sát khí, hiện tại vẫn là Thiên Nhi khi đó, sao lại khác một trời một vực như vậy?

Ngày cuối cùng thi đấu vòng loại, những đội đã có thể vào vòng trong đều lưu tâm đến sớm hơn thường lệ. Thời tiết hôm nay khá âm u, rất có thể không đến nửa buổi sẽ có mưa lớn. Tám đội cuối cùng bốc thăm, kết quả lần lượt là:

Bích Nguyên Môn và Thần Phong giáo

Hắc Hỏa môn và Mộc Anh Môn

Bạch Vân Giáo và Bạch Long giáo

Thiên Luân Viện và Tử Hà môn

Bốn trận hôm nay đều là của giáo phái mới mà ra, tuy nhiên, bất cứ ai cũng hồi hộp, sợ một cái Hàn Nhã Phi nữa sẽ đột nhiên xuất hiện.

Trên khán đài, Anh Vũ và Tiểu Bạch đã sớm nhảy dựng lên. Bích Nguyên môn ba năm trước đã bị san phẳng, hầu như không một ai sống sót, vậy bây giờ lấy đâu ra một Bích Nguyên Môn nữa. Cái này không lý nào là trùng hợp được.

Bích Nguyên môn dẫn đội lên đến võ đài, Tiểu Bạch liền mạnh cắn răng một cái. Hàn Thiên - đại sư huynh đáng kính không phải vẫn đứng kia hay sao? Ngày trước có nghe đại sư huynh nói ra mình chỉ có duy nhất một người thân còn sống, cũng chính là cha của anh . Người này trông còn chưa đến hai lăm tuổi, có thể là cha của anh sao? tất nhiên là không thể nào. Đại sư huynh còn sống, vậy sự kiện ba năm trước là thế nào đây?

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ