Chương 23: Kỳ thi cuối năm.

46 2 0
                                    

- Huyền Vũ, cảm ơn anh. Mừng anh về nhà.


Tây Môn Huyền Vũ đưa tay ôm lấy Thiên Nhã, mặt vùi sau vào hõm vai cô, chỉ mong thời điểm này đừng có trôi mất.


- Em cũng vậy, mừng em về nhà.

Thanh Long còn đang trên phố, đã nghe gì đó mà hôm qua tại ngoai ô có sự kiện lạ, toàn bộ cây cối trên một quả đồi chỉ sau một đêm liền cao lên đến hơn 1m, còn có mấy con bọ ở đó cũng lớn hơn so với bên ngoài vài lần, thật chẳng khác chuyện thần thoại là bao. Anh chẳng thèm bận tâm, vội vàng đến tổng bộ hội tìm Tiểu Bạch thì bị Phong Phong chặn từ cửa, nói là nhất định không được vào. Anh nào có thèm nghe, lách mình qua Phong Phong thẳng phòng hội trưởng mà tiến, rất tự nhiên mở cửa.


Thiên Nhã nghe tiếng mở cửa giật bắn mình, vừa kịp phản ứng quay lại đã thấy Thanh Long đứng như tượng đá ngoài cửa, thật không biết nên giận hay cảm thấy buồn cười nữa. Cô đứng dậy, tiện tay kéo cả Tây Môn Huyền Vũ đứng dậy, ung dung ngồi cùng anh trên ghế sofa rót hai cốc nước uống.


- Xin lỗi, tại cửa không khóa nên... hai người tự nhiên nhé.


Thanh Long lắp bắp một câu vội đóng cửa lại, sau đó chưa được 3s lại phá cửa chạy vào, tiếp tục lắp bắp:


- Tây... Tây... Tây... cậu làm sao mà...


Thấy Tây Môn Huyền Vũ nhận lấy cốc nước của mình thản nhiên uống, lại bơ đẹp Thanh Long, Thiên Nhã bật cười. Quen Thanh Long thời gian không tính là ngắn, lần đầu cô thấy biểu hiện đặc sắc như vậy.


- Thanh Long, anh muốn uống chút nước không? Lắp ba lắp bắp như vậy thật mất hình tượng, để Tiểu Bạch nhìn thấy không hay chút nào.


Thanh Long lần nữa đứng hình. Thôi xong rồi, khẳng định là hôm nay còn chưa tỉnh ngủ, thảo nào ra đường lại nghe thấy chuyện thần thoại như thế. Có lẽ dạo này quá mệt mỏi nên mới vậy, nên về ngủ thêm chút nữa thôi.


Thanh Long quay người, không để ý liền đâm sầm vào cánh cửa, ngã cái rầm, trên trán còn nhiều thêm một cục u nhỏ.


Không đúng. Đau như vậy hẳn không phải ngủ mơ mới đúng.


Thanh Long lần nữa đứng dậy, đi thẳng về phía hai người đang ngồi kia, nói:


- Tây Môn, cậu làm sao mà về được?


- Tớ không thể về sao?


Tây Môn Huyền Vũ rất thản nhiên hỏi lại, Thanh Long càng thắc mắc hơn:


- lúc đó cậu không phải là...


Chợt nhận ra lỡ lời, Thanh Long không nói nữa, lẩm bẩm một mình cái gì đó rồi nói:


- Cũng chẳng sao, chỉ cần về được, thế nào cũng tốt. Còn có Nhã Nhi, em nhớ được rồi sao?


Thiên Nhã làm ra một điệu bộ vô cùng vô tội, chớp chớp mắt hỏi:


- Nhớ cái gì cơ?


Thanh Long tròn mắt, điệu bộ này không khác Nhã Nhi của hôm qua là bao, chẳng lẽ vẫn chưa nhớ lại được gì thật ư? Vậy hồi nãy là con bé ngẫu nhiên nói vậy?

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ