Chương 43: Song sinh

52 2 0
                                    

Khung cảnh như một thước phim quay chậm. Cô gái mang một mái tóc suôn vàng, đôi mắt màu ngọc bích linh động và giọng nói trong như suối. Cô khẽ đặt tay lên bụng mỉm cười. Lang y đã nói cô mang song thai hơn hai tháng, hơn nữa còn là một trai một gái. Phía sau, một chàng trai trẻ bước đến, khoác cho cô một tấm áo choàng mỏng, cưng chiều ôm cô vào lòng, khung cảnh thật êm ấm hạnh phúc.

Mấy tháng trời qua, cô gái cũng đến kỳ sinh nở, sinh ra hai đứa con bụ bẫm. Đứa con trai giống cô như đúc, mà đứa con gái lại giống hệt chàng trai kia. Chàng trai ôm hai đứa nhỏ vào lòng hết mực cưng chiều, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái đầy biết ơn. Kể từ họ này, chàng trai đã trở thành bố của hai đứa con rồi.

Hai đứa nhỏ ngày càng lớn, đứa con trai mang mái tóc vàng giống hệt mẹ, đôi mắt màu ngọc bích đẹp đến mê người, đứa con gái lại giống bố, mái tóc hạt dẻ dài mượt cùng với mắt đen sáng xinh đẹp vô cùng. Hôm nay chính là ngày hai anh em vũ tròn ba tuổi.

Cậu bé con hết mực yêu thương em gái, kiễng chân quàng lên cổ cô bé một viên đá mộc hệ màu ngọc bích. Đó vốn là vật từ nhỏ mẹ đã đeo cho cậu, hôm nay tặng cho em gái sẽ là ý nghĩa nhất. Cô em gái cười tươi, ôm cổ anh trai không rời. Hậu hoa viên bình thường đã đẹp, này lại như có thêm hai thiên sứ hạ phàm. Cậu nhóc nói:

- Cái này cũng giống như anh vậy. Dạ Dạ nhất định phải giữ cẩn thận đấy.

Cô em gái ngoan ngoãn gật đầu, kiễng chân hôn lên má anh trai một cái thật kêu. Hôm đó đối với cô là ngày tuyệt nhất, cũng là ngày đáng sợ nhất.

Bố mẹ đột nhiên xảy ra xung đột, anh em phải chia lìa. Cô em gái nhỏ gần như bị tự kỷ, anh trai theo mẹ giữa đường cũng thất lạc mất hết tung tích. Gia đình... thứ làm như ta hạnh phúc nhất, cũng là thứ khiến người ta tổn thương nhất.

Anh Dạ vẫn đứng đó, nhìn bóng cậu con trai ngày càng mờ nhạt mà sống mũi cay đến khó tả. Mười ba năm trời, không có ngày nào cô không mơ thấy mẹ và anh trai. Cô bây giờ đã lớn, anh trai cô cũng không còn là đứa bé ba tuổi khi đó nữa, nhưng trong giấc mơ, cô lại chỉ thấy đứa bé ba tuổi ngày nào. Cô bất giác cảm thấy khó thở, rất muốn bản thân chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, vĩnh viễn không ra ngoài cũng được. Cuộc sống của một cô công chúa quá mệt mỏi, mang trong mình chính thống huyết mạch còn mệt mỏi hơn nhiều. Chỗ này có ký ức của mẹ và anh trai, như vậy rất tốt không phải sao?

Ánh sáng chói mắt xuất hiện, một bóng quần áo Thun gọn gàng đưa tay về phía cô. Khuôn mặt không thể thấy rõ, nhưng đôi mắt ngọc bích và mái tóc vàng đó rất quen thuộc, giống như cô đã thấy qua rất nhiều lần.

Cậu con trai mỉm cười, quay mặt bước đi. Anh Dạ lúc ấy mới rùng mình chạy theo, cố với tay mà không thể tới cậu trai kia. Cô nói không thành lời:

- Anh... anh... Đừng bỏ em mà... anh... anh...

Cậu trai thỉnh thoảng quay lại, nhưng bước chân không hề dừng, vẫm tiếp tục bước đi. Anh Dạ chỉ cảm giác mình với mãi cũng không tới, dù cô điên cuồng chạy, thậm chí cũng có gọi mà chẳng tác dụng gì.

- Anh... anh sẽ bỏ Dạ Dạ đi lần nữa thật sao?

Một giọt lệ nóng chảy dài trên khoé mắt. Cô đã tự hứa sẽ không khóc nữa, nhưng hiện tại lại không thể kìm nén được bản thân. Mẹ của cô, anh trai của cô, bọn họ lần lượt bỏ đi rồi. Anh em cô là một cặp song sinh, cái nối liền giữa hai người không chỉ là huyết mạch, còn có cả cảm xúc và cả tâm linh nữa. Chia cắt anh em cô ngần ấy năm, họ còn chưa thoả mãn sao?

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ