Chương 100: Hắc Ám Phụng Hoàng

33 1 0
                                    

Không gian xung quanh Nguyệt Minh Thần Giáo một mảnh u ám, mơ hồ có thể nhận ra cả tử khí rất nặng khiến người đến gần không tự chủ mà sinh ra đề phòng. Trên đỉnh tòa tháp cao nhất đã bị mây đen như bão lốc bao lấy, thỉnh thoảng còn có vài tia lôi điện mạnh mẽ đánh xuống.

Thiên Nhã dưới sự bảo hộ của Thiên Tinh đứng dưới chân tháp không khỏi nhíu mày một cái. Tử khí này đừng nói là yêu thú, ngay cả Ma Thần Hắc Long khi đó cũng kém mấy phần. Chẳng lẽ là Yêu Thần? Không thể nào. Một tia khí tức của Yêu Thần sao có thể mạnh đến độ này? 

Cô nương theo khí tức Thiên Tinh lách qua liền bí mật lao vào trong tháp. Tình hình này thật có chút không đúng lắm. Chỉ mới một tuần trước vẫn còn yên tĩnh, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phát ra tử khí mạnh đến độ này? 

Bên trong tháp, tử khí còn mạnh gấp mấy lần. Không chỉ vậy, không gian dù không có một ai lại u ám lạnh người, giống như chỉ cần chạm phải bất cứ thứ gì cũng sẽ kích hoạt một cái bẫy không thể lường trước vậy.

Thiên Nhã cẩn thận bước từng bước, dò từng bậc thang đi lên. Cơ thể cô có vẻ đang phản ứng rất mãnh liệt khiến cô còn đề phòng gấp mấy lần. Không hiểu tại sao khi vào đây, hạt giống trung tâm của cô lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Lòng cô cứ bồn chồn không yên, cảm giác bất an liên tục ập đến làm cô không thể chú tâm được.

Phía cuối cầu thang, một ánh sáng tím le lói đột nhiên phóng đến làm cô giật mình. Trong lúc né tránh, cô chỉ vừa mơ hồ cảm giác một tia lạnh trượt qua cánh tay, một cảm giác đau nhức đã ập đến. Trong đây làm sao có thể đơn giản như vậy, quả nhiên có tập kích.

Tay cô vừa động, sương kiếm lập tức xuất hiện đáp lại đòn tấn công của đối phương. Tên kia lại có vẻ không ở đó lâu, chỉ tấn công thêm đúng một lần liền lặn mất.

Thiên Nhã cắn răng, đem cánh tay băng lại cẩn thận dò từng bước đi một. Chưa biết trên đỉnh tháp có thể có gì, nhưng dưới chân đã đến mức này, e là phía trên còn đáng sợ hơn nữa.

Trên đỉnh tháp, Nguyệt Minh Giáo chủ vẫn ngồi tại ngai vị nhắm mắt dưỡng thần. Vây quanh hắn hai bên tả hữu là Dạ Hàn Nhật cùng Hoàng Chiêu Thánh. Phía trước mặt, một tên con trai gương mặt yêu mị, áng chừng 22 23 tuổi gì đó đã quỳ một chân hành lễ, giọng chỉ có thần phục:

- Đại Nhân, thuộc hạ đã tìm được Mặc Vũ khí tức ở gần đây, nhất định sớm ngày đem thiên hạ này về tay đại nhân.

Nguyệt Minh giáo chủ rất lâu mới có phản ứng, đôi mắt mở ra mang một màu đỏ máu đáng sợ. Hắn dù không mở miệng, trong không gian lại có thanh âm vang lên:

- Quan trọng là phải tìm được thân xác mới cho ta. Thân xác này đã không còn chịu nổi nữa rồi. Hắc Long, ngươi mau chóng tụ họp với Mặc Vũ, nhất định phải đem bằng được đứa nhóc đó về đây.

Người quỳ gối nãy giờ, cũng chính là Ma Thần Hắc Long hoá thân cúi đầu thật sâu nhận lệnh, sau đó đứng dậy một thoáng liền không thấy bóng dáng nữa.

Nguyệt Minh Giáo chủ lại như cũ khép mắt, thanh âm còn chưa dừng lại tiếp tục vang lên:

- Hoàng Chiêu Thánh, lần này ta cho ngươi thêm một cơ hội lập công. Ta có thể cảm nhận được trên người con nhóc đó có hơi thở của Thẩm Phán, bằng mọi giá phải mang được nó về đây. Nhớ kĩ, tuyệt đối phải mang được người sống về.

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ