Chương 42: Oan gia ngõ hẹp.

60 2 0
                                    

Hàn Thiên đòn đầu đánh ra đã bị chặn lại không khỏi nhíu mày. Thực lực của hắn hiện tại cũng là Thanh Anh trung kỳ, không thể coi là thấp được. Ma pháp hắn sử dụng cũng là thuộc loại ám linh chú mạnh nhất, thật chẳng thể ngờ đối phương chỉ dùng một đòn có thể chặn lại toàn bộ. Hắn lập tức đổi sắc mặt, không tỏ ra bất cứ điều gì khó chịu, ngược lại giống như gặp người quen, nói:

- Đây không phải ân nhân cứu tiểu sư muội mấy năm trước ư? Mới có nhiêu đó thời gian không gặp đã thay đổi nhiều đến vậy rồi. Nghe nói tiểu sư muội đã đến học viện các vị, hiện tại em ấy sao rồi?

Hàn Thiên cố ý nói to, vốn là để cả Hỗn Nguyên học viện có thể nghe thấy. Hải Tinh cảm thấy khó chịu vô cùng, Nhã Nhi chính là vảy ngược của Tây Môn Huyền Vũ, vậy mà tên này hết lần này đến làn khác xoáy vào. Lần này Tây Môn Huyền Vũ có thể bình tĩnh nổi sao? Nhớ lại chỉ mới tối ngày hôm qua, Hàn Kỳ Long tập hợp những người còn lại để xếp đội hình hôm nay, Tây Môn Huyền Vũ bình thường không nói gì đột nhiên lên tiếng, nói nếu gặp Bích Nguyên Môn cứ để anh xử lý. Hiện tại gặp Bích Nguyên Môn thật, Hàn Thiên kia lại nắm lấy điểm chết của Tây Môn Huyền Vũ mà nói, trận này có thể đánh tiếp thật ư?

Trái lại với suy nghĩ của Hải Tinh, Tây Môn Huyền Vũ hoàn toàn bình tĩnh, khuôn mặt vốn đã lạnh nay lại như thêm một tầng băng mỏng bao quanh. Nếu muốn kích động Tây Môn Huyền Vũ mà dễ như vậy thì danh tiếng trước giờ của anh có thể vứt đi được rồi. Anh lạnh lùng đáp lại:

- Hoàng Thiên Nhã từ lâu đã không còn nữa. Muốn biết tình trạng hiện tại của cô ta thì tự tìm lấy mà hỏi.

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Hàn Thiên vô cùng bất ngờ, hắn đã từng điều ta qua về Tây Môn Huyền Vũ, biết được quan hệ giữa Tây Môn Huyền Vũ và tiểu sư muội rất tốt mới nói ra. Câu trả lời này của anh không phải đã phủ nhận toàn bộ những gì hắn biết hay sao? Chưa kể khuôn mặt và biểu cảm kia chắc chắn không phải giả bộ mà ra. Hắn cố giữ bộ dáng tươi cười, nói:

- À rá... Nghe nói tiểu sư muội có tình cảm với cậu nha, thật không ngờ cậu lại phũ phàng như vậy. Bản thân đại sư huynh như tôi thật thấy tiếc cho con bé. Hôm nay để đại sư huynh này thay con bé đòi lại chút công bằng vậy.

Tây Môn Huyền Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy điều vô nghĩa của Hàn Thiên, hắn vừa định tụ pháp lần nữa đã nhanh tay chặn được, đem toàn bộ ma pháp kia vô hiệu hóa. Không chỉ thế, Tây Môn Huyền Vũ còn đẩy tốc độ lên tối đa, không nương tay chút nào bóp cổ Vân Trang, khiến cô nàng trong chốc lát đã biến thành cát bụi.

Hàn Thiên tặc lưỡi một cái, biết mình mới động vào thiết bản liền nhanh chân lùi lại, ra hiệu cho Lâm Đạo và Dương Tư tránh né. Phong Thiên Tuyết vốn tưởng Hàn Thiên có thể giải quyết được cũng bay vụt lên cao, bộ cung màu bạch ngọc giương lên bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ, thậm chí tấn công. Một ma trận diện rộng hiện ra, Hàn Thiên luôn chủ quan xen ra cũng chơi thật. Lần trước Tây Môn Huyền Vũ chỉ ngồi dự bị, hắn còn cho rằng không cần chú ý tới nhân vật này, xem ra đó là sai lầm chết người.

Ma trận vừa mở, ám linh như vũ bão lũ lượt xông ra, từng cái từng cái đều mang theo lực thôn phệ khổng lồ, chỉ cần chạm một cái xem chừng không thể sống nổi. Chạm tới nhân vật dễ kích động một chút thì không thành vấn đề, chứ dây vào mấy tên đầu đá như thế này, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn thôi.

Hỗn Nguyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ