Chương 60

216 3 0
                                    

Bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Tiết Sơn hỏi hắn: "Có ý gì?".

Dương Lạc Bình không hề giãy dụa, mặc dù độ kiềm chế của Tiết Sơn đã được nới lỏng.

Hắn nhếch môi, giọng điệu trần thuật như thể nhớ lại một đoạn ký ức vô cùng tuyệt vời.

"Lúc ấy, Lý Phương đã cầu xin tôi, cô ấy xin tôi đưa con bé ra ngoài".

Hắn cười khan: "Đôi chân bị thổi bay, vậy mà cô ấy vẫn quỳ xuống cầu xin tôi đưa con gái của cô ấy ra ngoài. Cậu nói xem, có phải rất khôi hài không?".

Tiết Sơn không có cách nào kiểm chứng độ thật giả trong lời nói của hắn nhưng trong đầu anh không ngừng liên tưởng đến hình ảnh ấy. Lý Phương bị thương toàn thân nhưng vẫn liều chết bảo vệ Đồng Đồng. Đến phút chót, cô ấy còn cầu xin hắn cứu lấy con bé.

Có tiếng gõ cửa sổ xe.

Hai người dân tốt bụng vẫy tay, hỏi thăm họ có bị thương hay không, có cần giúp đỡ gì không.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Tiết Sơn rung lên.

Anh vội cúi đầu nhìn, là số của Trần Dật.

Anh biết, thời điểm này, chắc chắn không phải Trần Dật tự mình gọi tới.

Người đàn ông thấy không ai đáp lại liền ghé sát vào cửa sổ bên ghế lái nhìn vào bên trong.

Sau khi nhìn rõ, ông lảo đảo lui về sau mấy bước, miệng lắp bắp: "Súng....có súng".

Nghe vậy, mấy người dân tốt bụng khác cũng vô thức lùi lại, nhanh chóng chạy mất.

Điện thoại tiếp tục rung, trong tay Dương Lạc Bình không biết xuất hiện một khẩu súng từ khi nào, chĩa vào đám người đang xem náo nhiệt ngoài cửa sổ.

Khẩu 54K được Trung Quốc sản xuất với số lượng lớn, cũng là loại súng được đám chợ đen bắt chước nhiều nhất.

Lực khống chế được nới lỏng, Tiết Sơn buông hắn ra.

Dương Lạc Bình xoay vai cổ rồi chậm rãi chuyển họng súng sang Tiết Sơn.

Nụ cười trên mặt vẫn không dứt, Dương Lạc Bình hất cằm: "Nhận đi. Chẳng phải cậu muốn biết tình hình hiện tại của cô người yêu bé nhỏ à?".

Tiết Sơn cầm điện thoại lên, nhấn nút, đầu bên kia vang tiếng kêu rên: "Cứu với, cứu với".

Không phải giọng Trần Dật mà là giọng đàn ông. Tiết Sơn mơ hồ nhận ra giọng của tài xế taxi.

Nghe thấy âm thanh đó, Dương Lạc Bình nhếch môi.

Tiết Sơn không trả lời.

Im lặng mấy giây, Dương Lạc Bình phát hiện bên ngoài hình như đã có người báo cảnh sát.

"Người anh em". Hắn bảo Tiết Sơn: "Nếu cậu không đi thì sẽ không có người dẫn cậu đi tìm họ đâu".

Rất đông người đứng xì xào bàn tán bên đường. Trong lúc đang mải mê buôn chuyện, họ bỗng nghe thấy tiếng chiếc xe con vừa lao vào gốc cây đánh nhẹ đuôi, lao vút đi.

Sơn Nam Bắc HảiWhere stories live. Discover now