Chương 56

188 3 0
                                    

Ngẩn ra mất mấy giây, Trần Dật mới bật cười, không nhịn được mắng anh một câu: "Lưu manh".

Tiết Sơn chưa từng nghe cô mắng ai nên rất khó tưởng tượng hai chữ này thốt ra từ miệng cô sẽ có cảm giác gì.

Nhưng sau khi nghe rồi, thấy cũng không tệ lắm.

Anh đưa tay gãi đầu lông mày, bật cười theo.

Bác bệnh nhân giường bên đi tản bộ về, nhìn hai người tủm tỉm, xem như chào hỏi.

Sau khi bác ấy lên giường nằm ngủ, Tiết Sơn cũng hạ thấp giường cho Trần Dật, bảo cô nghỉ ngơi một chút.

Ngủ không biết bao lâu, Trần Dật bỗng bừng tỉnh, tim đập liên hồi, trán rịn một lớp mồ hôi.

Một lúc lâu sau cô mời dần dần định thần.

Rèm cửa đóng kín khiến ánh sáng trong phòng bệnh trở nên nhu hòa.

Sau giờ trưa, đường phố náo nhiệt ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi cách tòa nhà không xa, thấp thoáng truyền tới.

Túi thuốc truyền dịch đã được thay mới.

Bên giường, người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vết thương hơi trướng đau âm ỉ, Trần Dật nhổm người khiến chiếc giường khẽ kêu.

Tiết Sơn mở mắt, thấy cô đang chống tay, liền bước tới đỡ, thấp giọng hỏi: "Em sao vậy, muốn ngồi dậy à?".

Trần Dật gật đầu. Tiết Sơn vòng qua đuôi giường nâng cao giường lên.

Tỉnh táo ngồi một lúc, Trần Dật nhìn Tiết Sơn, thủ thỉ: "Em nhớ Đồng Đồng quá".

Tròn ba ngày không nhìn thấy Đồng Đồng, cô rất muốn hỏi con bé dạo này học hành ở trường thế nào, có bạn mới chưa, có được phiếu bé ngoan không?

Tiết Sơn vươn người nắm chặt tay Trần Dật đang để ngoài chăn.

"Con bé cũng rất nhớ em, tối qua còn đòi anh cho xem ảnh chụp trong điện thoại. Anh nói rồi, cuối tuần này sẽ đưa nó đến đây".

Trần Dật gật đầu, trái tim bỗng chốc được an ủi.

Như nhớ ra, cô đưa mắt nghi hoặc nhìn Tiết Sơn: "Điện thoại của anh có ảnh của em à?".

Tiết Sơn bị hỏi bất ngờ, trầm giọng "ừ" một tiếng.

"Anh chụp lúc nào vậy?". Trần Dật chìa tay: "Đưa em xem nào".

Tiết Sơn mỉm cười, đưa điện thoại qua.

Điện thoại của anh không thiết lập mật khẩu, Trần Dật tìm album, ấn mở.

Ảnh chụp rất ít, tổng cộng chỉ có mười tấm. Ngoài ảnh chụp tranh vẽ của Đồng Đồng, còn lại là hình của cô và con bé.

Trần Dật tặc lưỡi: "Anh chụp lén à?".

Tiết Sơn gật đầu.

Một tấm là cảnh cô ngồi trước bàn hướng dẫn Đồng Đồng học bài, để lộ nửa gương mặt, mặc bộ quần áo giản dị màu xám anh mua cho.

Sơn Nam Bắc HảiWhere stories live. Discover now