Chương 26

315 7 0
                                    

Gần 8 giờ tối bữa tiệc nướng mới kết thúc.

Đám đàn ông thu dọn tàn cuộc để đốt lửa trại. Trần Dật và Khúc Mộc Sa Y vào bếp rửa chén bát.

Chiếc móng trên tay cô mọc nhanh hơn dự đoán, qua hai tuần đã dài hơn phân nửa, dính nước hay xách đồ đều không phải việc quá to tát.

Đang rửa mấy cái bát cuối cùng, Trần Dật bỗng nghe người bên cạnh hỏi: "Bác sĩ Trần, chị cảm thấy anh Sơn thế nào?".

Hơi ngạc nhiên một chút, Trần Dật xếp chén bát vào trong chiếc giỏ trúc, đáp: "Anh ấy là một người tốt".

Khúc Mộc Sa Y lau tay, liếc Trần Dật dò xét: "Anh Sơn nhà em là một người tốt, thi thoảng hơi nhàm chán một chút, không có tế bào lãng mạn gì cả. Toàn bộ tâm trí đều dồn hết lên Đồng Đồng, đôi khi không để tâm đến người bên cạnh".

Trần Dật mỉm cười: "Người làm bố, dành hết tâm trí cho con là bình thường".

Khúc Mộc Sa Y im lặng, nhìn Trần Dật lau tay. Cô thoáng do dự, hỏi: "Nghe Dã mập nói, bác sĩ Trần đang làm việc ở phòng khám methadone ạ?".

Trước kia, cô cũng nghĩ giống Phương Thanh Dã, tưởng Trần Dật là bác sĩ bình thường. Sau này biết rõ công việc thật của cô, Khúc Mộc Sa Y vô cùng kinh ngạc.

Sau ngạc nhiên là cảm giác vui mừng. Trần Dật biết Tiết Sơn đang trong giai đoạn cai nghiện vậy mà vẫn qua lại. Hoặc là cô có tấm lòng Thánh Mẫu thuần túy, hoặc là cô thật sự có tình ý, sẵn lòng tiếp nhận Tiết Sơn.

Cho nên, Khúc Mộc Sa Y muốn thử một lần, xem cô thuộc kiểu nào.

Trần Dật gấp khăn xong, treo lên dây thừng, giọng điệu điềm đạm: "Ừ".

Khúc Mộc Sa Y cảm thán: "Vậy thì vất vả lắm, công việc của chị hàng ngày phải tiếp xúc với người nghiện mà".

Trần Dật lắc đầu: "Công việc của tôi kém xa công việc của cô".

Khúc Mộc Sa Y nghi hoặc: "Công việc của em? Chị biết em làm gì à?".

Trần Dật gật đầu: "Cô là cảnh sát, hơn nữa còn làm việc trong đội phòng chống ma túy".

"...". Khúc Mộc Sa Y ngớ ra.

Trần Dật liếc nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Đi thôi, ra ngoài kia xem giúp được gì nữa không".

+++

Trong sân, Phương Thanh Dã đang ung dung quạt, còn Tiết Sơn và A Bố A Đô giúp nhau đốt lửa trại.

Hai người dựng những thanh củi khô đã được chẻ sẵn thành khung, cuối cùng dùng lõi ngô khô làm mồi lửa.

Rất nhanh, trong sân khói đặc bốc cuồn cuộn.

Đồng Đồng bị sặc khói, che miệng trốn sau lưng Trần Dật, không ngừng ho khan. Trần Dật kéo Đồng Đồng vào nhà tránh khói, còn rót cho con bé cốc nước.

Lúc trở ra, khói đặc ban đầu đã biến thành những ngọn lửa cháy hừng hực.

Phương Thanh Dã ngồi bên đống lửa, ôm cái mẹt đựng khoai lang, khoai tây và bắp ngô trong lòng.

Sơn Nam Bắc HảiWhere stories live. Discover now