Chương 16

306 8 0
                                    

Cô nói lời cảm ơn.

Tiết Sơn bảo: "Không cần khách sáo".

Mặc dù tâm tư rối bời nhưng cuối cùng, khi mở miệng lại chỉ có thể thốt ra ba chữ ấy.

Ánh mắt vô tình chạm nhau, Trần Dật khẽ mỉm cười nhu hòa.

Nụ cười cùng nét mặt dịu dàng này như giai điệu chính được tạo nên giữa không gian tăm tối.

Bình thản, ấm áp.

Tiết Sơn cúi đầu nhìn tay cô, hỏi: "Ngón tay thế nào rồi? Không sao chứ?".

Trần Dật lắc đầu: "Không đáng lo lắm".

"Mất bao lâu có thể mọc ra được?".

"Để mọc hoàn toàn mất tầm một tháng".

Một tháng? Xem ra hơi lâu.

Tiết Sơn hỏi tiếp: "Còn công việc của cô...?".

Trần Dật đáp: "Lúc nãy tôi đã gọi điện về trung tâm thông báo tình hình, xin nghỉ ngơi vài hôm trước khi quay lại làm".

"Ừm".

Thời gian trôi qua, sau khi im lặng, Trần Dật nghĩ tới chuyện khác: "Đúng rồi, quần áo hết bao nhiêu tiền, về tôi sẽ gửi anh".

Trong nháy mắt, Trần Dật thoáng trở nên nghiêm túc, Tiết Sơn lại cảm thấy vẻ xa cách hờ hững trên người cô.

Anh trả lời: "Không cần đâu, có mấy đồng ấy mà. Cô đi thay đi xem có vừa không".

Ngẫm nghĩ mấy giây, Trần Dật gật đầu, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Cô thay đồ xong, nhìn rõ giá niêm yết trên khóa kéo, mở cửa đi ra ngoài.

Phương Thanh Dã ngồi xe lăn, Đồng Đồng ngồi trên giường bệnh, hai chú cháu hình như đang chơi trò oẳn tù tì. Con bé trông rất vui, cười thích thú.

Nhưng tiếng cười của con bé không có âm thanh, trông từ xa như đang diễn kịch câm.

Tiết Sơn ngồi bên mép giường, ánh mắt dõi theo nụ cười của Đồng Đồng.

Trần Dật lại gần, anh ngước lên nhìn, đánh giá, xem ra bộ quần áo không vừa người cho lắm.

"Hơi rộng?".

Chiều dài bộ quần áo khá vừa nhưng do Trần Dật hơi gầy nên mặc vào lộ vẻ dài rộng.

Cô khẽ mỉm cười: "Khá vừa".

Phương Thanh Dã nhìn Trần Dật chằm chằm, mắt nhấp nháy: "Ôi, bác sĩ Trần mặc bộ này đẹp lắm. A Sơn biết mua phết nhỉ".

Tiết Sơn không để tâm, rút một chiếc ghế dưới gầm giường, đưa ra trước mặt Trần Dật: "Cô ngồi đi".

Sau khi ngồi xuống, Trần Dật kể lại tình hình của vợ chồng ông bà lão.

Nghe xong, Tiết Sơn ngạc nhiên: "Mắc trên xà nhà ư?".

Hai mươi ba ngôi nhà ở khu vực đó đều bị lũ cuốn trôi, vậy vợ chồng ông bà lão đã lánh nạn trên nóc của ngôi nhà nào?

Trần Dật nói, là nhà của bà cụ.

Lúc cô đi qua chỗ đó, dựa vào lớp ngói mới tinh trên nóc nhà mới phân biệt được đấy là nhà ai nhưng cô không có tâm trạng để tìm tòi bên trong có người hay không.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ