Chương 12

309 6 0
                                    

Đường núi trơn trượt, ngập đầy bùn.

Trần Dật không biết mình đi đã bao lâu. Không có điện thoại, không có mặt trời, không có gì để dựa vào đó nhìn giờ.

Có lẽ là ba giờ, hoặc là bốn giờ.

Chiếc giày thể thao màu xám ngâm nước nhuộm thành màu đất. Lúc này, một chiếc lõm bõm đầy nước, một chiếc dẫm phải bùn nên phải cởi hẳn ra.

Chân mỗi lúc một nặng trĩu, mỏi mệt và đói khát ập đến cùng lúc.

Ngay khi Trần Dật có ý định ngồi xuống nghỉ ngơi thêm lần nữa, hai mắt cô bỗng sáng ngời.

Cô nhìn thấy một nóc nhà, ngói xanh hết sức bình thường.

Cả ngôi nhà bị cơn lũ nhấn chìm hơn nửa, chỉ còn chừa lại nóc nhà, im lìm đứng lặng trong nước.

Màu ngói không giống nhau, xem ra có đôi chỗ vừa được thay mới.

Đây là ngôi nhà của bà cụ.

Cô chống chạc cây đến gần hơn, nhìn hàng cây bạch đàn cao xanh trước cửa, giờ chỉ còn lơ thơ lá.

Trần Dật thoáng mỉm cười.

Tốt quá, cô đi đúng hướng rồi.

+++

Tiết Sơn đi dọc bờ sông.

Anh đi qua nhà của vợ chồng ông bà cụ, chạy thẳng xuống.

Trong khu rừng yên tĩnh, thi thoảng vang vọng tiếng gọi của người đàn ông.

"Bác sĩ Trần".

"Ông bà cụ".

"Có ai không?".

Không ai đáp lại nhưng anh vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa gọi. Anh không thể đi quá xa, anh phải quay về, trong ngôi nhà hoang kia, còn có một bà lão và một đứa trẻ đang đợi anh.

Đúng vậy, anh chỉ có thể đến nhà bà cụ là xa nhất, mặc cho kết quả như thế nào chăng nữa.

Thời gian trôi dần từng phút.

Nhưng còn có một sự thật tàn khốc phơi bày trước mặt.

Hôm nay anh đã không uống thuốc đúng hạn.

Thông thường, sử dụng methadone có thể duy trì tác dụng tối đa trong 36 tiếng đồng hồ. Thời gian anh duy trì trị liệu tương đối ổn định khoảng 24 tiếng.

Không cần tính toán anh cũng biết, 36 tiếng đã qua từ lâu.

Triệu chứng đầu tiên phát tác bệnh là vào ban đêm.

Trong lúc Đồng Đồng và bà cụ đang say ngủ, anh tỉnh giấc toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhịp tim dần gia tốc, lồng ngực như có một bầy kiến đốt. Anh nghiến răng chịu đựng nhưng chống đỡ không bao lâu, cơ thể liền xuất hiện cảm giác cắn xé.

Anh buông Đồng Đồng ra, lao về phía bờ sông, không ngừng té nước lên mặt.

Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, trời đất đảo lộn.

Anh nằm trên bờ, ngụp đầu xuống nước, thật lâu.

Đêm dài đằng đẵng, anh thôi miên bản thân hết lần này đến lần khác, cố nén lý trí tự nói với mình, nhất định phải kiềm chế, Đồng Đồng đang ở bên, con bé và bà cụ đang chờ mày đưa họ về nhà.

Sơn Nam Bắc HảiWhere stories live. Discover now