Chương 24

282 6 0
                                    

Sáng sớm mùa hè, gió mát nhẹ nhàng phả vào mặt mang tới cảm giác sảng khoái dễ chịu.

Trần Dật đứng chờ trước quầy bánh bao.

Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, sáng nào cũng đẩy xe ba bánh rao khắp phố. Bánh bao của họ vị rất ngon nên chưa đi hết phố đã hết sạch. Vì thế mà thi thoảng quầy bánh đỗ trước cửa viện được xem như điều hiếm thấy.

Trước Trần Dật có ba người đang xếp hàng, trong đó một người là đồng nghiệp của cô. Hôm nay nghỉ làm, đoán chừng nghe thấy tiếng rao, không kịp thay áo, xỏ dép lê chạy vội ra, tóc tai ẩu thả ngái ngủ.

Trần Dật mua cả phần của chị Lý. Lúc cầm đồ ăn sáng trở về, bắt gặp hai người một lớn một nhỏ đi trên đường.

Cô thả chậm bước chân, nhìn họ đến gần, hơi khom người, nói với Đồng Đồng: "Buổi sáng tốt lành nhé Đồng Đồng".

Con bé mặc chiếc váy liền màu hồng vui vẻ nhìn Trần Dật.

"Cô đi mua đồ ăn sáng à?". Tiết Sơn hỏi.

"Vâng". Trần Dật đáp: "Sao anh tới đây sớm thế? Không phải đi chụp X quang ạ?".

Các phòng ban trong bệnh viện làm việc lúc 8 rưỡi, riêng phòng chụp X quang phải 9h mới tới ca. Giờ chưa đến 8 giờ, hai bố con đúng là tới hơi sớm.

Tiết Sơn nói: "Hôm nay phải dẫn Đồng Đồng đi gặp bác sĩ tâm lý nên đến đây chờ, đợi lát nữa kiểm tra luôn".

Bữa trước anh có bảo, hàng tháng đều phải đưa Đồng Đồng đến trung tâm tư vấn tâm lý trẻ em.

Trần Dật gật đầu, ba người cùng đi về phía trung tâm sức khỏe cộng đồng.

Lúc chia tay, đi chưa được hai bước, Trần Dật bỗng hô to: "Tiết Sơn".

Tiết Sơn dắt Đồng Đồng, quay đầu lại.

Trần Dật hỏi: "Anh có kịp về uống thuốc không?".

Từ thôn Nhã Lý vào trong nội thành phải chuyển hai lần xe khách, vừa đi vừa về mất gần 6 tiếng. Thông thường thời gian anh uống thuốc là 5 giờ chiều.

Thấy ánh mắt Trần Dật hiện vẻ lo lắng, trái tim Tiết Sơn xiết chặt: "Tôi sẽ cố gắng về trước 8 giờ".

Trần Dật gật đầu: "Vậy hai bố con đi đường cẩn thận, có việc gì thì có thể gọi điện cho tôi".

Ánh mắt Tiết Sơn hơi rủ xuống, rơi vào đôi giày màu trắng của Trần Dật, thấp giọng nói: "Được".

+++

Trung tâm tư vấn tâm lý trẻ em không đông người, Tiết Sơn dẫn Đồng Đồng vào, đi một mạch lên tầng ba, tìm bác sĩ Tiếu, người vẫn khám cho Đồng Đồng từ trước tới nay.

Trong phòng khám, con bé ngồi trên chiếc sofa màu hồng nhạt, trước mặt đặt mấy cuốn sách, đồ chơi và thẻ gỗ.

Toàn bộ căn phòng rất ấm áp, bốn bức tường dán rất nhiều tranh hoạt hình.

Tiết Sơn đứng bên ngoài phòng đợi, nhìn xuyên qua ô cửa sổ kính, theo dõi nhất cử nhất động bên trong.

Bác sĩ Tiếu ngồi đối diện con bé, vừa mỉm cười vừa nói gì đó. Con bé vừa gật vừa lắc, thi thoảng lại nở nụ cười.

Sơn Nam Bắc HảiWhere stories live. Discover now