Chương 22

302 6 0
                                    

Cơn mưa vừa ngớt, mặt đường lõng bõng nước, Trần Dật đi trong hầm tối, đi mãi đi mãi, như không có điểm dừng.

Xung quanh không có ai, cô đành đi đường tắt tiến lên phía trước.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy có người gọi mình: "Cháu gái".

Cô quay phắt lại, sau lưng không biết xuất hiện thêm một người nữa từ khi nào. Đó là một người đàn ông.

Ông ta đứng cách cô không đến năm mét nhưng Trần Dật dù cố gắng cũng không thể nhìn rõ mặt.

Cô hỏi ông ta: "Chú gọi cháu ạ?".

Người đàn ông ngồi xổm xuống, chìa tay về phía cô: "Cháu gái, lại đây, đừng sợ, không sao đâu".

Giọng ông ta khàn khàn nhưng cảm giác an toàn một cách khó hiểu.

Trần Dật thoáng do dự, lại gần.

Cô cúi đầu nhìn đường, đi tới. Đột nhiên cô phát hiện đôi chân của mình dường như....Dường như nhỏ đi? Giống hệt như một đứa trẻ.

Cô dừng bước, cúi đầu quan sát - rõ ràng là mùa hè nhưng sao mình lại mặc áo bông màu hồng?

Cái này hình như giống hệt....cô lúc sáu tuổi?

Người đàn ông ngồi xổm phía trước, đưa tay về phía cô: "Ngoan nào, cháu gái, lại đây với chú, không phải sợ, không ai làm hại cháu đâu".

Đột nhiên cô cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích cùng những chuyện cũ hiển hiện ngay trước mắt.

Cô vô thức lùi về sau một bước, hình như dẫm phải thứ gì đó. Quay đầu lại, là xác một người đàn ông nằm trên mặt đất,

Là bố của cô.

Trên cổ ông có một vết thương dài tứa máu.

Cô liên tục thối lui rồi ngã nhào, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng vang lên. Cô cúi đầu nhìn tay mình - nơi ấy đang cầm một con dao, một con dao gọt trái cây dính đầy máu.

Cô sợ hãi ném con dao, muốn hét lên chạy về phía người đàn ông kia.

Nhưng khi cô quay đầu lại thì không thấy người đàn ông đó đâu nữa.

Cô ngạc nhiên đứng im một chỗ, nước mắt không kiềm chế được, lặng lẽ rơi xuống.

Khóc một lúc, cô hoảng hốt quay sang, thi thể người đàn ông nằm sau lưng đã biến mất.

Căn hầm u ám chật chội, vắng vẻ, từng cơn gió lạnh buốt xối vào tim.

Tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc không biết phải đi về đâu, bỗng cô nghe thấy tiếng nhạc, du dương, uyển chuyển như tiếng dương cầm.

Cô chậm rãi mở mắt ra.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, có thể nhìn thấy thấp thoáng những hạt bụi di chuyển.

Cô tắt đồng hồ báo thức, rời giường rửa mặt.

Cô nghỉ tròn năm ngày, hôm nay chính thức đi làm trở lại.

+++

Bệnh nhân điều trị bằng methadone, ít nhiều cũng có công việc của mình. Không muốn ảnh hưởng đến công việc nên nhiều người đã chọn thời điểm 8 - 9 giờ sáng, hoặc 12 - 1 giờ trưa để đến đây uống thuốc.

Sơn Nam Bắc HảiWhere stories live. Discover now