Chương 3

446 6 1
                                    

Từ trung tâm sức khỏe cộng đồng đi ra rẽ phải, xuôi thẳng theo đường nhựa khoảng chừng một km, qua khúc cua thứ hai là bến xe thôn Nhã Lý.

Nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem đây là bến xe, vì ngay cả một trạm dừng đàng hoàng cũng không có, chỉ có thể thông qua bia đá làm mốc bên đường khắc ba chữ "thôn Nhã Lý" để xác định đã đến điểm dừng hay chưa.

Tất cả các loại xe, từ xe buýt, xe ba gác, đến xe đò đều phải qua "bến" này để trả hoặc đón khách.

Vì lớp quan hệ đó mà xung quanh mọc lên rất nhiều quán ăn vặt, nhà nghỉ, thậm chí có cả một cửa hiệu sửa chữa ô tô nữa.

Giữa các hàng quán là một con đường đất nhỏ, quanh co uốn khúc kéo dài về phía đông, con đường này là điểm cuối cùng kết nối chút náo nhiệt của thị trấn.

Một chiếc xe máy di chuyển trong màn mưa dày đặc, lúc đến trạm dừng, xe giảm tốc độ rẽ vào khúc cua, chạy nhanh về phía hiệu sửa xe đối diện bãi đỗ.

Hiệu sửa xe nằm ven đường là một ngôi nhà lợp tôn mạ màu, tường trắng, mái xanh, mặt tiền cửa hàng không lớn lắm, rộng khoảng năm sáu chục mét vuông, cửa cuốn kéo xuống nửa chừng, trên cửa dính đầy vết dầu máy.

Tiết Sơn dừng xe trước cửa, khom người bước vào trong, nước mưa trên áo theo bước chân anh, chảy thành vệt sau lưng.

Trong cửa hàng bày la liệt đồ nghề sửa chữa, ngay sát cửa dựng một chiếc xe ba bánh cũ đã tróc hết sơn.

Tiết Sơn cởi áo mưa, vắt tùy tiện lên chiếc xe ba bánh, nhìn lướt xung quanh không thấy ai, anh liền tiến về phía căn phòng nhỏ ở trong góc.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ kê đủ một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn học sinh.

Chiếc đèn trên bàn vẫn bật, tỏa ánh sáng vàng ấm áp nhu hòa, giống như đôi tay dịu dàng, ôm lấy bé gái đang gục mặt xuống bàn.

Tiết Sơn bước chậm dần, khoanh tay đứng ở cửa.

Bé gái xoay mặt về phía anh, ngủ say sưa, hơi thở đều đều, trên đùi đặt một con gấu bông màu nâu cũ kỹ.

Bé gái chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu vàng nhạt. Sợ con bé bị cảm lạnh, Tiết Sơn rón rén đi vào, nhấc chiếc áo khoác hồng trên giường, nhẹ nhàng khoác lên vai con bé, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, khẽ gỡ sợi tóc dính vào miệng con bé vén ra sau tai.

Anh thoáng ngập ngừng, giơ lòng ngón tay thô ráp sờ lên gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con bé.

Anh lẳng lặng ngắm nhìn hình ảnh bình thản dịu dàng đó, hơi lạnh quanh người dần dần tiêu tan.

Bên ngoài bỗng vang tiếng kéo cửa.

Một giọng nói ồm ồm cất lên: "A Sơn, cậu về rồi đấy à?".

Tiết Sơn vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, ra dấu với người kia.

Phương Thanh Dã nhìn anh, nuốt lời định nói vào bụng, bước chân cũng khẽ khàng hơn một chút.

Anh ta đi tới cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, hạ giọng hỏi: "Đồng Đồng ngủ à?".

"Ừ". Tiết Sơn gật đầu, tròng mắt hướng về chiếc túi nhựa căng phồng trong tay Phương Thanh Dã.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ