Chương 141: Lễ đầy tháng gặp lại cặn bã nam 2

3.1K 69 0
                                    

Đúng lúc này, Lý di nương vén rèm từ bên trong đi ra, thấy Âu Dương Noãn thì lộ ra biểu tình kinh hỉ: "Đại tiểu thư!"
Âu Dương Noãn liền hỏi: "Tổ mẫu sao rồi? Có khỏe hơn không?"

Lý di nương nói: "Lão thái thái khó thở, Ngọc Mai đang hầu hạ bên cạnh. Ta đang muốn đến bẩm báo Lão gia!"

Âu Dương Noãn gật gật đầu nói: "Đừng nóng vội. Hôm nay khách quý nhiều, phụ thân đang ở tiền thính đãi khách. Trước hết để xem tình hình Lão thái thái rốt cuộc là như thế nào mới quyết định. Nếu không quấy nhiễu đến khách nhân bên ngoài cũng không phải điều tốt!"

Lý di nương nghe xong gật gật đầu nói: "Vẫn là Đại tiểu thư suy nghĩ chu đáo!"

Vào nội thất, Ngọc Mai đang ngồi bên giường Lão thái thái, thấy Âu Dương Noãn đến liền đứng dậy. Âu Dương Noãn bước lên, thấy Lý thị đang nằm, sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút khó khăn dồn dập. Âu Dương Noãn vừa tới gần, Lý thị đã mở to mắt, nhìn thấy nàng thì gật gật đầu nói: "Noãn Nhi đến đây!"

Âu Dương Noãn không tự chủ được lo lắng: "Tổ mẫu không thoải mái sao?"

Thanh âm Lý thị mỏng manh: "Đầu ta rất đau, rất choáng váng!"

Âu Dương Noãn nhìn Vương đại phu: "Ngài xem, tổ mẫu làm sao vậy?"

Vương đại phu mặt lộ vẻ nghi ngờ nói: "Theo mạch tượng thấy được không có vấn đề gì lớn. Có lẽ do thời tiết chuyển ấm, Lão thái thái nhất thời không kịp thích ứng...." Ông lắc đầu. Người bên cạnh nghe xong thầm nghĩ rốt cuộc là bị gì mà ngay cả đại phu cũng không nhìn ra được?

Lý thị tựa hồ như không còn khí lực, ngồi cũng không ngồi dậy được, đành nhìn xung quanh khoát tay: "Các ngươi lui xuống trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Đại tiểu thư!"

Lý di nương sửng sốt, không tự chủ được cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Ta cũng ở lại hầu hạ Lão thái thái!"

Lý thị nhìn Lý Nguyệt Nga nói: "Không sao! Nơi này có Noãn Nhi là được rồi!"

Ánh mắt Lý di nương chợt lóe rồi cùng mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại Lý thị cùng Âu Dương Noãn, còn có tâm phúc của bà là Trương mama.

Lý thị thở dài một hơi. Âu Dương Noãn liền nói: "Tổ mẫu thân thể vẫn luôn kiện khang, lúc này tự nhiên cũng không có trở ngại gì lớn....Chỉ cần người thoải mái, hảo hảo dưỡng bệnh!"

Lý thị nói: "Ta biết, đây không phải là chứng bệnh tầm thường! Ngày đó mạng Thiên sát Cô tinh lớn. Ta chỉ sợ sớm muộn cũng có ngày bị nó khắc chết. Ta chỉ hối hận, lúc trước khi động thủ không hoàn toàn hạ quyết tâm. Cứ nghĩ đứa nhỏ rồi cũng không an toàn sinh ra, lại không nghĩ rằng hôm nay Thiên sát Cô tinh vẫn là cắn nhà chúng ta không buông! Nếu như lúc trước trừ bỏ cả hai, cũng sẽ không có ngày hôm nay!"

Âu Dương Noãn cúi đầu, Lý thị thật sự hận Lâm thị như vậy sao? Lại có thể nói ra những lời này.

Lý thị thở dài, giãy dụa kéo lấy tay Âu Dương Noãn, ai oán: "Ta gả đến Âu Dương gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn khổ công chống đỡ. Nếu là vì đứa nhỏ này mà Âu Dương gia có gì tổn thương....Ta thật sự thẹn với tổ phụ ngươi, thẹn với liệt tổ liệt tông Âu Dương gia..." Nói xong liền ho khan. Âu Dương Noãn nhanh chóng vuốt vuốt ngực cho Lý thị.

Lý thị nhìn Âu Dương Noãn, nói: "Buổi yến hôm nay, ta không thể tham gia. Ngươi cứ nói là ta không được khỏe!"

Lễ đầy tháng của tôn tử, tổ mẫu thế nhưng lại không tham gia, chuyện như vậy khắp kinh đô này cũng là mới thấy lần đầu. Lý thị đây chẳng phải là đang muốn chứng thực tin đồn Thiên sát cô tinh của Âu Dương Hạo sao? Muốn làm cho Lâm thị tức chết. Âu Dương Noãn nhìn Lý thị, trong lòng không khỏi vì tiểu đệ đệ này mà thở dài. Nàng vội nói: "Tổ mẫu, người không cần lo lắng, cứ an tâm dưỡng bệnh. Những chuyện khác cũng không cần nghĩ nhiều, lễ đầy tháng này cũng sẽ thuận lợi diễn ra!"

Lý thị gật gật đầu: "Noãn Nhi, ngươi hãy chú ý mẫu thân ngươi. Đừng để cho nó gây chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh Âu Dương gia!"

Một tháng qua, Lý thị đã rất nhiều lần nói muốn đưa Âu Dương Hạo vào chùa nhưng đều bị Lâm thị mượn lý do đứa nhỏ còn chưa đầy tháng, thân mình lại hư nhược kiên quyết không chịu cho ai đụng vào hắn. Cứ như vậy Lão thái thái cùng Lâm thị hiềm khích ngày càng tăng, thù cũng kết càng ngày càng lớn...

.....

Nữ khách đều đã đến, các phu nhân trang phục đẹp đẽ ngồi quanh các bàn tròn nhỏ đang dùng trà nói chuyện phiếm. Các tiểu thư cũng đều tìm người quen thuộc cùng tán gẫu, không khí rất náo nhiệt.

Âu Dương Noãn mặc áo khoác sa mỏng màu trắng thêu hoa mai lục ngạc thanh nhã. Bên trong mặc thân đối nguyệt sắc, váy dài thêu phù dung tương thủy màu tím. Trên đầu vấn uy đọa kế, hoa tai châu Minh Nguyệt. Khi nàng mỉm cười như nắng, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Bộ y phục này là Lý thị cố ý tìm tú nương nhất đẳng làm theo yêu cầu, rất tinh xảo tú lệ, đặc biệt là thêu hoa, còn có kiểu dáng màu sắc mới nhất, tốn không ít tâm tư.

Các tiểu thư nhìn đều thích, đều hỏi nàng y phục trên người là do tiệm nào, là do vị tú nương nào làm ra? Âu Dương Noãn mỉm cười từ tốn trả lời, nói chuyện.

Lâm Nguyên Nhu nhìn Âu Dương Khả buồn cười nói: "Vị đại tỷ này của muội cũng thật là người tốt duyên a!"

Âu Dương Khả nhìn đám người đang cùng trò chuyện với Âu Dương Noãn, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh nói: "Bản lĩnh của nó cũng coi như lợi hại, ngay cả tổ mẫu cũng bị lừa gạt!"

Lâm Nguyên Nhu lắc đầu, thản nhiên nói: "Lại nói, yến hội ngắm hoa lần trước muội không đi, thật sự là có chút đáng tiếc. Tỷ tỷ ngươi thật sự là rất tỏa sáng a!"

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt