Chương 68: Muội muội đần độn phải tìm cặn bã nam

4K 86 4
                                    



Lý thị nghe vậy thì mở mắt, thở dài một tiếng rồi nói: "Noãn nhi, tổ mẫu biết con không đành lòng. Nhưng mà nếu con muốn vì nha đầu này mà cầu tình, thì miễn đi!"

Giữa thanh danh Âu Dương gia và mạng nha hoàn thì bọn họ không chút do dự liền lựa chọn bảo toàn danh dự. Cho dù là bịt tai trộm chuông, lừa đời lấy tiếng cũng nhất định sẽ đi con đường này. Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua sắc mặt tươi tắn của Lâm thị, chậm rãi nói: "Noãn nhi biết việc nha đầu kia làm là sai lầm, nhưng dù sao nó cũng đã đi theo Khả nhi nhiều năm. Là nha hoàn thân cận bên người muội muội nên tình cảm cũng sẽ thân thiết hơn bình thường. Khả nhi bây giờ đang tức giận nhưng sau này nhớ lại nhất định sẽ hối hận. Noãn nhi biết rõ muội ấy sẽ hối hận sao có thể không khuyên nhủ được?"

Âu Dương Trì trở lại chỗ ngồi, thản nhiên nói: "Nói đi!"

Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: "Thu Nguyệt tội đáng chết vạn lần, chỉ là những năm gần đây nó đều tận tâm hầu hạ Khả nhi. Không có công lao thì cũng có khổ lao, điều này cũng là tất nhiên. Tổ mẫu đã quên sao? Thu Nguyệt là cháu gái ruột của Hoa mama, Hoa mama năm đó là nha đầu hồi môn của người. Hoa mama hầu hạ người nhiều năm, sau này tuổi đã lớn nên được nhận ân điển đến biệt viện dưỡng già. Con trai mama mất sớm, con dâu sau này tái giá, bây giờ chỉ còn lại một mình Thu Nguyệt. Hôm nay chúng ta phạt nàng trượng lễ, Hoa mama nếu biết được thì nhất định sẽ rất thương tâm a!"

Sắc mặt Lý thị đã có chút hòa hoãn nhưng vẫn còn do dự. Âu Dương Noãn lại nói tiếp: "Mẫu thân hiện tại đang mang thai, Huệ An sư thái đã dặn dò chúng ta nhất định phải làm nhiều việc thiện. Nay phạt trượng nha đầu là chuyện nhỏ, nhưng quên mất lời nhắc nhở của sư thái mới là đại sự. Nếu như cứ vậy mà lưu lại nghiệp chướng, tổ mẫu cùng phụ thân không phải sẽ bị liên lụy sao?"

Âu Dương Trì vốn không có ý định dừng tay, nhưng khi nghe đến đó thì ánh mắt nhất thời ngưng trọng, sau đó liền hướng ra ngoài quát lớn: "Được rồi! Dừng tay trước đã!" Bên ngoài tuân lệnh liền ngừng tay, những người trong phòng lại hai mặt nhìn nhau.

Lâm thị đã chắc chắn, việc đã đến nước này thì khẳng định Thu Nguyệt phải chết. Nàng ta có chết thì bà ta mới thấy an tâm liền lớn tiếng nói: "Noãn nhi, con nói cái gì vậy? Con tội gì mà phải cầu tình cho một tiện tỳ như vậy?"

Âu Dương Noãn thở dài một hơi, ánh mắt lưu chuyển qua bụng Lâm thị, thâm ý nói: "Mẫu thân, cứ coi như là vì tích đức cho đệ đệ đi. Đệ đệ đáng thương còn chưa ra đời đã bị gán cho ác danh Thiên sát cô tinh. Nếu bây giờ trong phủ có người chết đi, chẳng phải sẽ càng tăng thêm ác danh cho đệ ấy sao? Thân là mẹ ruột đệ ấy, mẫu thân nhẫn tâm khi đệ ấy bị người đời nói vậy sao?"

'Thiên sát cô tinh' bốn chữ này giống như thần chú đem Lâm thị trói buộc chặt chẽ. Bà ta nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Noãn, chỉ cảm thấy đôi mắt kia toát ra ánh sáng lạnh làm lòng Lâm thị như bị kim châm, không tự chủ được mà lùi nửa bước.

Âu Dương Noãn xoay người, lạnh nhạt nói: "Thu Nguyệt xác thực là có tội, tổ mẫu cùng phụ thân nhất định phải trừng phạt nàng. Để cho nàng quỳ trong từ đường vì đệ đệ chưa chào đời mà cầu phúc đi. Mỗi ngày thay mẫu thân tụng trăm lần kinh, tiêu trừ nghiệp chướng!"

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now