Chương 70: Muội muội đần độn phải tìm cặn bã nam 3

4K 95 5
                                    


Âu Dương Khả đúng là không biết kiềm chế, mọi chuyện đã đến nước này rồi còn chưa biết dừng lại. Phụ thân vừa ra lệnh đóng cửa suy nghĩ, nàng ta lại dám xông vào Noãn các. Quả nhiên là to gan, Âu Dương Noãn mỉm cười nói: "Khả nhi làm sao vậy? Đã trễ thế này, có việc tìm ta sao?"

"Ngươi còn mặt mũi ngồi đây cười sao?" Âu Dương Khả cười lạnh, đi từng bước lại gần, "Âu Dương Noãn, ngươi đúng là lợi hại, cư nhiên xúi giục nha đầu kia hãm hại ta. Bây giờ ngươi đã vừa lòng chưa? Hại ta thê thảm như vậy, mặt mũi cũng đều bị ngươi làm mất hết rồi!"

Hai mắt nàng ta đỏ ngầu, tựa hồ như muốn phát hỏa. Bên ngoài không ít nha đầu mama muốn tiến lên khuyên nhủ, Âu Dương Noãn liếc mắt, Hồng Ngọc liền lập tức đi ra ngăn cản các nàng. Trong phòng chỉ còn lại Xương Bồ bảo vệ bên cạnh Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn trầm giọng nói: "Muội muội nói chuyện phải cẩn thận! Cho dù ngươi không thích vị tỷ tỷ này cũng không nên ăn không nói có vu hãm ta! Thanh danh Âu Dương gia là quan trọng nhất, muội muội cũng là nữ nhi của phụ thân, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục không để ý đến thể diện mà đoán mò như vậy sao? Tỷ muội nhà mình có hiềm khích, có gì thì có thể từ từ rồi giải quyết. Không nên cứ xông vào như vậy, nếu truyền ra ngoài thì sẽ làm sao? Chẳng lẽ muội muội muốn bất chấp tất cả, mặc kệ phải gánh thêm ác danh hung hãn vô lễ?"

Âu Dương Khả đã bị những lời này chọc giận hoàn toàn, phẫn nộ cực điểm quát lớn: "Ta chính là không biết xấu hổ đấy! Bây giờ ta còn cần gì thể diện, không những vậy ta còn muốn thể hiện cho ngươi thấy, để cho ngươi biết ta là người không dễ chọc vào đâu!" Nói xong liền hướng đầu Âu Dương Noãn đánh xuống.

Xương Bồ liền tiến lên che chắn trước người Âu Dương Noãn, một tay nhanh chóng khóa trụ cánh tay Âu Dương Khả, một tay quật nàng ta té ngã trên mặt đất. Những người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy là Xương Bồ đang ngăn cản Âu Dương Khả không để cho nàng ta làm tổn hại đến đại tiểu thư mà thôi. Nhưng trên thực tế Xương Bồ lại hung hăng đạp một cước vào phần eo mềm mại của Âu Dương Khả làm nàng ta lớn tiếng hét ầm lên: "Âu Dương Noãn, cái đồ không biết xấu hổ nhà ngươi! Cái gì mà tỷ muội tình thâm, cái gì mà nhân tâm nhân nghĩa. Tất cả đều là giả dối! Ngươi thực chất là đồ tâm ngoan thủ lạt..."

Âu Dương Noãn nghe thấy thì yêu kiều cười, khẩu khí đã trấn định, thản nhiên nói: "Xem ra muội muội đã bị vật xấu điềm xấu khắc rồi! Đã thế lại không chịu ngăn cản. Theo ta thấy về sau muội vẫn nên ít đi lại một chút, miễn làm bẩn chỗ ở của ta!"

Âu Dương Khả vừa nghe liền sống chết giãy dụa đứng lên. Thế nhưng không biết vì sao một tiểu nha đầu như Xương Bồ lại có đôi tay như kìm sắt vậy, làm nàng ta vô luận có giãy thế nào cũng không được. Nàng ta càng thêm phẫn nộ, thất thanh nói: "Ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi lại muốn hại ta như vậy? Buông ra! Âu Dương Noãn, ngươi quả nhiên là đồ không biết xấu hổ, tương lai ngươi nhất định phải xuống địa ngục!"

"Muội muội! Muội rốt cuộc là làm sao vậy? Hay là phát sốt mê sảng rồi?" Âu Dương Noãn lớn tiếng nói, làm bộ như là nghi hoặc cùng quan tâm. Rồi nàng đi qua, cúi người xuống nói nhỏ bên tai Âu Dương Khả: "Là ai đã đưa khăn tay cho nam nhân? Là ai đã đánh mất thể diện Âu Dương gia trước mặt mọi người? Chính là ngươi nha muội muội, như thế nào lại quên mất rồi?"

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now