Chương 64: Muội muội hảo không biết xấu hổ a 3

3.9K 83 0
                                    

Lâm Chi Úc mỉm cười, tiếp nhận ly rượu một hơi cạn sạch. Hắn là con trai Lâm Văn Uyên thân huynh của Lâm thị, Âu Dương Trì đối với hắn đã chú ý nhiều thêm vài phần. Bây giờ nhìn thấy hắn tướng mạo xuất chúng, thần thái tự nhiên thì không tránh được có một chút cao hứng.
Mọi người không tự chủ được mà đều dừng ánh mắt trên người đại thiếu gia Lâm Chi Nhiễm. Đương nhiệm Trấn quốc Hầu phủ là Lâm Văn Phong vẫn luôn lép vế trước sự hung hãn của Bộ Binh Thượng thư Lâm Văn Uyên, vừa rồi biểu hiện của Nhị thiếu gia Trấn quốc Hầu phủ có chút phấn khích, không biết vị đại thiếu gia này sẽ làm gì để ứng đối.

Đối với Âu Dương Tước, trong lòng hắn vốn đã thống hận Lâm thị liền đối với Lâm Chi Úc con trai nhị cửu cửu cũng không có hảo cảm gì. Ngay cả khi Lâm Chi Úc có là một thiếu niên phong độ, lại rất biết cách đối xử với Âu Dương Tước thế nhưng hắn vẫn ước gì đại biểu huynh Lâm Chi Nhiễm có thể đè ép đối phương hoàn toàn mới tốt!

Còn Lâm Chi Nhiễm lại chỉ mỉm cười uống rượu, cũng không có biểu hiện khác thường gì. Mọi người nhìn thấy thần thái tự nhiên không thèm để ý của hắn không tự chủ được mà đều có chút thất vọng. Lâm Chi Úc bên kia thấy Lâm Chi Nhiễm không có phản ứng thì đứng lên nói: "Ta cũng muốn làm một bài!"

Đúng lúc này, gã sai vặt bên người Âu Dương Tước lặng lẽ đi tới nói nhỏ hai câu với hắn. Vẻ mặt Âu Dương Tước khẽ đổi, thừa dịp mọi người không chú ý liền rời yến hội đi ra bên ngoài. Mọi người trong phòng căn bản không ai chú ý đến, duy chỉ có Lâm Chi Nhiễm vẫn luôn cúi đầu uống rượu khẽ cười, biểu tình lộ ra bộ dáng hứng thú.

.....

Không bao lâu sau, Âu Dương Tước đã trở lại ghế ngồi, người bên cạnh hỏi hắn đã đi đâu, hắn chỉ mỉm cười nói: " Vừa rồi có uống mấy ly nên ta đi nhà xí thôi!"

Người bên cạnh lại cười nói: " Ngươi đi đúng là không khéo. Nhị biểu huynh nhà ngươi thật là lợi hại, vừa rồi làm thơ mà ngay cả Liêu đại nhân cũng đều tán thưởng không dứt!"

"Oh, thật sao?" Âu Dương Tước vừa nghe liền lộ ra tươi cười, ánh mắt đen láy ngược lại dừng trên người Tô Ngọc Lâu, đột nhiên lớn tiếng nói: "Tô công tử, không bằng mời huynh cũng là một bài thơ góp vui đi!"

Tô Ngọc Lâu từ khi trở lại liền vẫn ngồi ngây người như vậy, tựa như đang có tâm sự thật lớn. Lúc này nghe Âu Dương Tước gọi tên liền nhanh chóng phục hồi tinh thần, cũng không hề có điểm kích động thong dong mỉm cười đứng dậy: "Nếu đã như thế, ta tạm thời bêu xấu rồi!"

Hắn đi đến trước bàn, nâng bút nhưng lại không viết, chỉ hướng ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Ánh sáng hồng mai diễm lệ cứ như thiêu như đốt, làm người khác không thể kháng cự sự kiều diễm động lòng người đó. Cành mai trong trẻo mà lạnh lùng, đường cong duyên dáng, giống như nữ tử thanh nhã đạm mạc tuyệt trần, ngạo nghễ nở rộ trong tuyết trắng. Mùi hương thoang thoảng thấm đượm lòng người, trước mắt hắn không tự chủ được mà hiện lên bóng dáng thanh lệ của Âu Dương Noãn, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mai kia lại càng thêm tao nhã ôn nhu, thanh trần thoát tục. Trong lòng hắn khẽ động, đệ bút xuống viết: "Nhất thôn xuân phong ký hảo tình, hoa mai đạm đi ảnh sính đình. Bình sinh không vui phàm đào lý, xem vườn hoa mai thấy cảnh xuân."

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt