# 12 - Cửa sổ sáng đèn

179 21 2
                                    

Trở lại chỗ làm việc, Tiểu Vy không được tập trung cho lắm. Cũng may từ lúc vào phòng sếp trở ra cho đến cuối giờ, sếp không gọi thêm lần nào.

Hết giờ, Tiểu Vy xách túi ra về.

Vừa mở cửa ngoài thì nghe tiếng cửa bên trong cũng mở. Tiểu Vy ngoảnh đầu lại, Đại Vỹ bước chân ra.

Đại Vỹ hỏi:

"Đi đâu đấy?"

"Thì đi về. Hết giờ rồi!"

"Có quên gì không?"

Tiểu Vy ngẩn ra, quên cái gì nhỉ?

"Đã nói hết giờ ở lại cơ mà?" - Đại Vỹ nhắc.

"À thôi chết, xin lỗi giám đốc!"

Đại Vỹ mí mắt giật giật, dám quên cơ đấy.

"Dạ tại giám đốc không giao việc gì nên tôi tưởng hết việc rồi." - Tiểu Vy giải thích.

"Không phải việc công, việc tư thôi."

"Việc tư là việc gì?" - Tiểu Vy thắc mắc.

"Đi ăn."

"Đi ăn?"

"Ừm, bạn bè về nước không đãi bạn một bữa được à?"

Tiểu Vy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

"À ờ, được... được."

Cũng chả cần phải tránh mặt.

Tiểu Vy đi lấy xe, lại bị Đại Vỹ kéo tay lại.

"Đi chung xe với tôi đi."

Tiểu Vy toan từ chối, nhưng ngẫm lại cũng chả cần thiết, nên lẳng lặng đi theo sau Đại Vỹ.

Gió thu lành lạnh, những cành cây ven đường đang cố níu kéo chiếc lá lại bên mình nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của gió. Lá vẫn chao mình nghiêng xuống mặt đất lặng im, rồi cuốn theo vòng tay của gió, dần dần trôi xa.

Ngồi trên lầu hai, nhìn qua ổ cửa xuống con đường nhìn dòng người qua lại. Ánh đèn đường lấp ló chen sau những tàng cây vẫn vươn mình tỏa sáng.

Đại Vỹ và Tiểu Vy đang ngồi trong một quán ăn hạng trung, nhìn nước trong nồi lẩu bắt đầu sủi bọt nước và dần sôi nghi ngút.

Đại Vỹ mở vung, trút nấm, rau và hải sản vào nồi nước, chúng dần chìm trong làn bọt trắng.

Từ một đứa bé sống quen trong sự nuông chiều, qua mấy năm học và sinh hoạt một mình nơi đất khách quê người, Đại Vỹ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tiểu Vy nhìn thao thác của Đại Vỹ rất thành thục, trong đáy mắt cũng lóe lên sự ngạc nhiên. Một cảm giác hơi khác lạ, không giống như Đại Vỹ ngày xưa mà Tiểu Vy quen biết.

Đại Vỹ vớt đồ ăn đã chín, bỏ vào bát sạch rồi đổi với bát trống trước mặt Tiểu Vy.

"Chín rồi này, ăn đi. Sao ngồi ngây như phỗng vậy?"

Tiểu Vy cầm đũa lên, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, chọn một câu để nói:

"Tao xin lỗi!"

Tiểu Vy, đứng lại! (Full) (070818)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ