# 9 - Tìm việc

195 23 2
                                    

Cuối tuần, cùng bố mẹ sang thăm nhà chú Sơn cô Thủy thì Tiểu Vy mới biết hóa ra thằng Đại Vỹ đi du học rồi. Bố mẹ nó đầu tư cho thằng con trai đi du học tự túc. Nghe nói nó có bà bác đang định cư ở nước ngoài, không biết chừng học xong cũng chả muốn về cũng nên.

Nó cư nhiên cứ thế mà đi, không thèm nói cho mình một tiếng nào. Tiểu Vy thầm oán trách. Nhưng mà trách cái gì, chính mình gây ra cho nó, nó muốn tránh cũng phải.

Nhưng mà dù sao như thế cũng tốt, hai đứa gặp nhau thì không gây lộn cũng như chó với mèo, suốt ngày căng thẳng. Nó có điều kiện, nó cứ đi.

Cũng đến ngày Tiểu Vy nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. Bố mẹ và Tiểu Vy cùng vui mừng. Niềm vui mới khiến Tiểu Vy lập tức quẳng chuyện thằng Đại Vỹ ra khỏi đầu.

Bạn bè cùng lớp mỗi đứa một nơi, có nhiều đứa chọn lên Thủ đô để học, cũng có vài đứa thì tiến quân vào Nam. Đều là những thành phố lớn cả, nhiều cơ hội, nhiều thách thức.

Tiểu Vy không đi xa, Tiểu Vy đăng kí vào một trường Đại học trong thành phố P, nơi gia đình Tiểu Vy đang sinh sống.

Trường Đại học nằm ở phía bên kia thành phố, đi khoảng gần hai mươi cây số, nhưng cơ sở hai nơi Tiểu Vy học lại nằm trong trung tâm thành phố, có đạp xe đi học cũng vẫn được.

Điểm của Tiểu Vy không thấp, ước chừng có thể trúng tuyển nhiều trường lớn trên Thủ đô, nhưng Tiểu Vy vẫn chọn học ở gần nhà, vì Tiểu Vy là con một, nếu Tiểu Vy đi xa thì không ai ở nhà chăm bố mẹ.

Tuy rằng bố Ái vẫn còn đi làm, mẹ cũng chưa đến tuổi về hưu, nhưng Tiểu Vy biết sức bố mẹ cũng đã giảm đi nhiều, không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Với lại Tiểu Vy quen hơi bố mẹ, nên cũng chẳng muốn học xa nhà.

Bố Ái cũng vậy, có mỗi mụn con gái cưng, lúc nào cũng muốn trong vòng tay quản lý.

* * *

Tiểu Vy chăm chỉ học hành, tuy năm đầu bỡ ngỡ cũng có để trượt một vài môn, nhưng đến những năm sau cũng lấy lại được phong độ, giành được vài cái học bổng, đủ trang trải học phí.

Năm cuối làm đồ án tốt nghiệp thì mẹ Tường bị bệnh, Tiểu Vy cũng hơi xao nhãng việc học hành một tí nên để lỡ mất tấm bằng loại Giỏi.

Tổng kết 7.9 điểm, suýt soát 8.0, nhưng rốt cục cũng giống như các bạn 7.0, trên tấm bằng cũng chỉ ghi một chữ loại "Khá".

Nhưng Tiểu Vy không tiếc, dẫu sao sức khỏe mẹ mới là quan trọng nhất. Mẹ tuy chưa khỏi hẳn bệnh, nhưng cũng đỡ đi nhiều. Bố Ái và Tiểu Vy cùng khuyên mẹ nghỉ hưu sớm, đừng tham công tiếc việc nữa. Trải qua sự đấu tranh tư tưởng và chiến dịch thuyết phục trường kì của cả hai bố con, cuối cùng mẹ Tường cũng chịu nghỉ hưu sớm về ở nhà. Nhưng tính mẹ Tường hay lam hay làm, ngồi yên đối với mẹ là một cực hình, dù ở nhà cũng nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, nên bố Ái và Tiểu Vy cũng đành chịu, không thể khuyên ngăn được nữa, để mẹ muốn làm gì thì làm, miễn sao mẹ vui vẻ là được.

Tiểu Vy thì lại đau đầu về chuyện khác.

Giữa thời kì kinh tế khó khăn, một năm có biết bao sinh viên mới ra trường không xin được việc làm, lâm vào cảnh thất nghiệp.

Tiểu Vy, đứng lại! (Full) (070818)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon