# 8 - Tỏ tình

241 21 2
                                    

Thấy có vẻ như Tiểu Vy ngộp thở đến nơi, Đại Vỹ mới luyến tiếc buông ra.

Nó cũng cảm thấy hơi ngộp thở, nhưng mà hưng phấn lắm. Không biết trong phim người ta hôn nhau người ta thở kiểu gì nhở? Hôn lâu như vậy cơ mà? Thiếu niên lần đầu tiên được hôn trong lòng đầy thắc mắc.

Tiểu Vy được thả ra vẫn chưa hoàn hồn, tim đập thình thịch nhìn Đại Vỹ đầy hoảng sợ.

"Mày... mày làm cái gì thế? Sao mày lại hôn tao?"

Đại Vỹ cũng hồi hộp không kém, nhưng vẫn hiên ngang trả lời:

"Tao chỉ muốn cho mày thử cảm giác hôn con trai nó như thế nào thôi. Có khác so với mày đi hôn với con gái không?"

Tiểu Vy vẫn sợ hãi lùi lại lùi lại dần rồi hết đường nên ngồi phịch xuống giường. Miệng lắp bắp:

"Tao... tao không cần!"

"Thì tao cũng có cần đâu, nể tình mày là thanh mai trúc mã của tao nên tao mới giúp mày trải nghiệm..." - Đại Vỹ vừa nói vừa tiến lại gần.

"Mày có âm mưu gì? Tao đã nói tao không làm gì mày nữa rồi, mày đừng có trả thù tao..."

Mắt Đại Vỹ lóe lên một tia nham hiểm:

"Trả thù à, ý tưởng này cũng hay đấy!"

Nếu lợi dụng trả thù mà được hôn thêm một lần nữa thì cũng tốt...

Tiểu Vy túm lấy cái gối ném về phía Đại Vỹ.

"Mày cút đi!"

Trong lúc Đại Vỹ mải đỡ lấy cái gối, Tiểu Vy lao ra khỏi phòng.

Thật nguy hiểm, thời gian qua thằng Đại Vỹ không có biểu hiện gì khiến Tiểu Vy xao nhãng, quên đi mối thù khắc cốt ghi tâm của nó. Đời nào nó chịu tha cho Tiểu Vy dễ như thế.

Tiểu Vy bước xuống cầu thang, bố mẹ đang ngồi dưới phòng khách xem ti vi.

Đại Vỹ cũng bước xuống theo.

Mẹ Tiểu Vy không biết chuyện gì xảy ra, như mọi khi hỏi:

"Hai đứa làm xong bài tập rồi à? Lại đây ăn táo không?"

Tiểu Vy ổn định lại tinh thần, cũng không nên nói gì với bố mẹ. Đại Vỹ thản nhiên bước qua Tiểu Vy, lại bàn ăn bốc một miếng táo, vừa ăn vừa khen ngon, xong chào bố mẹ Tiểu Vy rồi xin phép về làm bài tiếp.

Bố mẹ Tiểu Vy gật gà gật gù, hai đứa hòa thuận cùng nhau học bài thế này thật là tốt.

* * *

Sau tối hôm đó, Tiểu Vy triệt để tránh mặt Đại Vỹ, lúc nào cũng chốt cửa phòng không cho nó sang hỏi bài nữa.

Đại Vỹ hối hận vì hôm đó quá khích không suy nghĩ khiến cho Tiểu Vy sợ hãi. Hai đứa lại chẳng học chung lớp, chẳng có cơ hội gặp nhau. May thay còn có mấy kì thi thử Đại học do nhà trường tổ chức thường xuyên cho học sinh khối Mười hai, do học sinh toàn khối trộn chung để bắt phòng thi, tên của Đại Vỹ và Tiểu Vy gần nhau nên luôn được xếp chung một phòng. Thế mới có cơ hội gặp Tiểu Vy một tí. Lần đầu tiên trong đời, Đại Vỹ cảm ơn bố mẹ hai bên vì đặt tên cho hai đứa như thế.

Tiểu Vy, đứng lại! (Full) (070818)Where stories live. Discover now