Chương 65

462 12 6
                                    

Cơ Quân Dã mặt ủ mày chau nhìn hai người đàn ông trước mặt. A Thích uống vào tinh thần phấn chấn, thao thao bất tuyệt, Cơ Quân Đào lại chỉ cầm chén trà yên lặng không nói, sắc mặt ảm đạm.

Cô có ý muốn để A Thích giúp anh trai khuây khoả một chút, A Thích lại ghé vào tai cô nói: "Em yên tâm, anh trai em không có bệnh, nguyên nhân gây nên bệnh của anh ấy đã hoàn toàn biến mất vì người phụ nữ đó. Bây giờ anh ấy mắc bệnh tương tư, loại bệnh này thì xin lỗi em, tiến sĩ Thích này cũng bất lực. Lúc đầu vì em, anh suýt nữa bệnh đến mức mất nửa cái mạng. Bây giờ dù đã đỡ rồi nhưng vẫn phải uống thuốc cả đời, không có em thì anh chỉ còn là cái xác không hồn. Nhìn coi, trông anh ấy còn thảm hơn cả anh ngày đó rất nhiều".

A Thích chẳng qua là mượn rượu nói liên thiên mà thôi. Ở nhà họ Cơ, tâm sự của Cơ Quân Đào sớm đã không còn là một bí mật nữa. Anh có tình ý với Hoài Nguyệt nhưng lại không dám theo đuổi, khiến một đống người bên cạnh sốt ruột mà không biết làm sao. Bây giờ người ta và Trần Thụy Dương thành đôi thành cặp rồi, nếu còn không ép anh thì anh sẽ sinh bệnh mất. Là bác sĩ, sao anh có thể thấy chết mà không cứu được. Tuy A Thích thì thầm với Cơ Quân Dã nhưng âm thanh lại không nhỏ, toàn bộ đều lọt vào tai Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào không vui, liếc mắt nhìn anh.

Cơ Quân Dã bóp mạnh cánh tay anh, nói: "Ai bảo thế? Không có em thì anh cũng có thể tìm người phụ nữ khác mà. Trên thế giới này nhiều phụ nữ tốt hơn em lắm, như thuốc cảm lạnh bây giờ có đến mấy chục loại, loại nào cũng có thể hạ sốt khỏi ho, sao cứ nhất thiết phải uống một loại".

A Thích cười hì hì liếc mắt nhìn cô: "Anh có mắc bệnh cảm lạnh đâu? Là SARS đấy, thuốc khác không uống được, không cẩn thận là chết người như chơi, nếu không chết cũng sẽ tàn phế. Còn anh ấy, anh cực nhọc điều dưỡng cho anh ấy khỏi rồi, bây giờ thoáng cái lại để cô gái đó khuấy tung lên, không phải công lao của anh đổ sông đổ biển hết à? Em bảo anh có thể không tức được không? Anh phải tìm Hoài Nguyệt nói chuyện phải quấy mới được".

"Anh chỉ được cái tự dát vàng lên mặt chính mình là giỏi. Ai nói bệnh của anh trai em là do anh điều trị khỏi?" Cơ Quân Dã cả giận nói: "Phải quấy cái gì mà phải quấy? Ai bảo các anh không nói thẳng với người ta? Nếu là em thì em đã lôi cô ấy ra nói cho rõ ràng từ lâu rồi. Nếu cô ấy nhận lời thì tốt, nếu cô ấy không nhận lời thì..."

Cơ Quân Dã nghẹn giọng, đúng vậy, nếu Hoài Nguyệt không muốn và từ chối thẳng thừng chẳng phải anh trai mình sẽ không còn đường sống hay sao? Đây cũng là nguyên nhân anh không biểu lộ với cô ấy đúng không? Xem ra hình như Hoài Nguyệt quả thật cũng không nghĩ đến phương diện đó. Cô thở dài buồn nản. Anh trai mình xuất sắc như vậy, xung quanh đây có ai còn có thể xuất sắc hơn anh ấy, biết bao cô gái đã tan nát cõi lòng vì anh ấy, Hoài Nguyệt sao lại từ chối chứ? Sợ là ngay cả nằm mơ cô ấy cũng không nghĩ đến, cho nên cô ấy mới không động lòng đúng không? Nếu đã nói ra thì nhất định cô ấy sẽ đồng ý.

Nghĩ vậy, Cơ Quân Dã nhảy phắt xuống ghế, trước khi Cơ Quân Đào và A Thích kịp giữ lại thì cô đã đi về phía Thương Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương.

Cơ Quân Đào lập tức đoán được em gái mình đang đi tìm Hoài Nguyệt.

Cái con bé này mới uống có mấy ly rượu đã cùng A Thích mượn rượu cạnh khóe mình, thôi thì mình không thèm chấp nó là xong. Nhưng bây giờ nó lại chạy đi tìm cô ấy, không biết nó sẽ nói liên thiên gì với cô ấy, sau này mình biết nhìn mặt cô ấy thế nào?

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmWhere stories live. Discover now