Chương 24

1K 18 0
                                    

   Đậu Đậu cầm tay Cơ Quân Đào bóp đậu, bàn tay trắng nõn mũm mĩm rất mềm mại. Cơ Quân Đào âu yếm chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai về phía trước cho Đậu Đậu vì sợ lá đậu tằm làm xước mặt cậu bé. Đậu Đậu quay sang cười với anh rất vui vẻ.
   "Bình thường Đậu Đậu thích ăn cái gì nhất?" Cơ Quân Đào nghĩ thầm, hai anh em mình đến ăn chực nhà người ta thì ít nhất cũng phải mua thứ gì đó cho con người ta để không mang tiếng bất lịch sự.
   Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ hồi lâu rồi nói: "Cơm".
   Cơ Quân Đào bật cười: "Còn gì nữa?"
   "Sườn xào chua ngọt mẹ nấu".
   "Còn gì nữa?"
   "Cà om tương mẹ nấu".
   "Còn gì nữa?"
   "Sò mẹ nướng".
   Cơ Quân Đào cảm thấy bất lực, lại hỏi: "Còn đồ ăn vặt? Đậu Đậu thích ăn loại quà vặt gì? Sô cô la thì sao?"
   "Cháu không ăn sô cô la, mẹ mới thích ăn sô cô la". Đậu Đậu nghiêm trang nói: "Cháu không ăn quà vặt, mẹ nói trẻ con ăn quà vặt không ăn cơm sẽ không cao được, con trai phải cao thì mới xinh trai. Cháu thích ăn cơm".
   Cơ Quân Đào đành phải nói: "Đậu Đậu đúng là một bé ngoan, thế bình thường cháu thích đồ chơi gì?"
   "Chơi ô tô", Đậu Đậu nói: "Cháu có hơn một trăm cái xe, mẹ nói có thể mở triển lãm rồi, sau này không được mua thêm nữa, lãng phí quá".
   "Ngoài ô tô cháu còn thích cái gì nữa?" Cơ Quân Đào gần như sắp bị đứa bé này đánh bại rồi. Gặp một cậu nhóc kiên định như thế khiến anh quả thực không biết phải làm thế nào.
   "Còn thích vẽ tranh nữa". Đậu Đậu nói: "Chú Cơ, lần sau cháu mang tranh cháu vẽ đến cho chú xem, cháu để ở bên nhà bà nội hết rồi".
   Cơ Quân Đào vui mừng nói: "Thật sự thích vẽ tranh à? Thích vẽ loại gì?" Hỏi xong, chính anh lại cười trước. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ lại hỏi nó thích tranh thủy mặc hay là tranh sơn dầu?
   "Thứ sáu ở trường, bọn cháu thường vẽ nhà, vẽ hoa, vẽ mặt trời, cháu còn vẽ cả mẹ đứng ở cửa nữa. Lý Gia Dĩnh nói cháu vẽ không giống nhưng cô giáo lại khen cháu, cho cháu hai lá cờ năm sao".
   "Lát nữa chú cũng vẽ cho cháu một bức tranh được không? Đậu Đậu thích vẽ cái gì?"
   Đậu Đậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẽ hái đậu được không?"
   "Được!" Cơ Quân Đào khẽ thở phào.
   Mặc dù hai bên không phải quá thân thuộc nhưng nhờ có Đậu Đậu nên bữa cơm này diễn ra rất thoải mái, vui vẻ. Đậu Đậu vừa ăn vừa nói không ngớt. Hoài Nguyệt không hề ngăn cản cậu bé, thậm chí trong lòng cô còn hết sức biết ơn anh em nhà họ Cơ, vì trong nhà có khách nên Đậu Đậu tỏ ra rất vui vẻ.
   Cơ Quân Dã thấy Đậu Đậu ăn rất nhanh, cứ một thìa cơm lại một thìa thức ăn, liền nói: "Cô thấy có những bạn nhỏ không chịu ăn gì cả. Mẹ phải bưng bát cơm dỗ dành, con chạy trước mẹ chạy sau rất là vất vả. Đậu Đậu tự ăn cơm giỏi thật, cũng không làm rơi hạt cơm nào cả".
   Hoài Nguyệt nhìn con trai bằng ánh mắt trìu mến, cô đưa tay lau vệt nước canh bên mép cậu bé rồi nói: "Bình thường Đậu Đậu của chúng ta không ăn quà vặt, lúc đói chỉ ăn cơm thôi. Khi còn bé bón cơm cho cháu, nếu trong thìa nhiều thức ăn mà ít cơm một chút thì cháu nhất định không ăn, chỉ la hét đòi ăn cơm, nhất định phải bón thêm một thìa cơm trắng mới chịu nghe".
   Cơ Quân Đào nhớ tới cuộc đối thoại với Đậu Đậu khi nãy, nghĩ thầm quả nhiên là như vậy. Anh không khỏi mỉm cười nhìn Đậu Đậu đang ngồi đối diện với mình.
   Hoài Nguyệt gắp một miếng gà hầm vào bát Đậu Đậu rồi nói tiếp: "Buổi tối mà đói thì cháu cũng đòi ăn cơm chứ không giống những em bé khác chỉ cần vài cái bích quy hay bánh mì ăn tạm cho đỡ đói là được. Có lúc trong nhà không còn cơm nguội, ông bà nội cháu phải sang nhà hàng xóm xin cơm. Đúng là một cái thùng cơm nhỏ. Tôi cũng lo cháu nó ăn nhiều quá lại béo, cũng may là cháu được di truyền gen ăn mà không béo".
   Cơ Quân Dã nhìn Hoài Nguyệt mảnh dẻ, thanh tú: "Tôi hâm mộ chết đi được, tính tôi thích nhất là ăn đồ ngon, uống rượu ngon, nhưng cứ ăn vào là béo ngay, mà đã béo là béo mặt, báo hại tôi cứ ăn thoải mái một bữa thì lại phải nhịn ăn hai ngày. Tôi thường nói nếu mà đổi được cho anh trai tôi thì tốt thật, đàn ông có béo một chút cũng không sao, mà anh ấy thì cứ gầy như vậy. Hoài Nguyệt, hôm nay chị nấu ăn ngon quá thế này, ngày mai tôi lại phải nhịn đói để giảm cân thôi".

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmWhere stories live. Discover now