Chương 73

60 2 0
                                    

Hoài Nguyệt lái chiếc xe BMW của Cơ Quân Dã về khu nhà ở ngoại ô.

Trên xe Cơ Quân Dã đã gọi điện thoại cho A Thích và nói mình uống nhiều rượu, Hoài Nguyệt lái xe đưa về, không ngờ lại làm cho hai người đàn ông ở nhà lo lắng không thôi. Vừa lo cho Cơ Quân Dã uống say, vừa lo cho khả năng lái xe của Hoài Nguyệt. Xe vừa về đến trước sân, A Thích đã đợi sẵn, vội vàng chạy tới mở cửa xe quát Cơ Quân Dã: “Em điên hay sao mà uống nhiều rượu như vậy, không phải em bảo là đang có thai sao?”

Cơ Quân Dã mặc kệ anh ta nửa bế nửa kéo xuống xe, chỉ ôm ngang eo anh ta làm nũng: “Em nhớ mẹ, cũng nhớ tới vài chuyện khác nên trong lòng hơi khó chịu”.

Hoài Nguyệt vừa nghe vừa ngồi yên trên ghế lái, nhìn thấy Cơ Quân Đào đứng bên ngoài, cô nhất thời không dám xuống xe.

A Thích nhìn hai người một trong xe một ngoài xe, đương nhiên hiểu ngay là Cơ Quân Dã đang mượn rượu diễn trò nên vừa bế cô vào trong nhà vừa nói: “Đừng buồn, đừng buồn nữa, mẹ không còn nhưng còn có anh và anh trai em mà”.

Cơ Quân Đào đợi hồi lây vẫn thấy Hoài Nguyệt ngồi trên xe mãi không mở cửa, biết cô làm vậy vì mình nên cảm thấy rất buồn bã, vừa định xoay người đi vào nhà thì Hoài Nguyệt đẩy cửa bước xuống.

“Cơ tiên sinh”. Hoài Nguyệt nhẹ nhàng gọi rồi đưa chìa khóa xe cho anh.

Cơ Quân Đào cầm lấy, do dự trong chốc lát rồi hỏi: “Giờ về thành phố à? Hay là anh đưa em về?”

Hoài Nguyệt lắc đầu: “Muộn quá rồi, ngày mai em về cũng được”. Ngừng một chút, cô lại nói tiếp: “Em không biết Tiểu Dã… Không nên để cô ấy uống nhiều rượu như vậy, xin lỗi”. Có thai một ngày? Cô không dám nói một câu tế nhị như vậy.

“Không trách em được, tính nó vốn thế mà, ai cũng không quản được”.

Hai người nhìn nhau không nói được gì, Hoài Nguyệt ngẩn ngơ nhìn cổ tay trái quấn kín băng gạc của anh, chính cô cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Cơ Quân Đào bây giờ là gì, thấy anh bị thương, trong lòng cô nhói đau. Bất kể cô có chịu thừa nhận hay không thì quan hệ giữa hai người rốt cuộc cũng đã không còn đơn thuần như trước đây nữa.

Để ý ánh mắt của cô đang nhìn tay mình, Cơ Quân Đào mỉm cười lấp liếm: “Nhất thời không cẩn thận để đứt tay, không việc gì”.

Hoài Nguyệt cúi đầu không nói, Cơ Quân Đào đứng bên cô, anh biết cô không yêu anh, nhưng chỉ cần đứng chung một chỗ như vậy, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn cô như vậy là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

“Nên cẩn thận một chút”. Tiếng nói của cô rất nhỏ, rất mảnh, nhưng Cơ Quân Đào vẫn có thể nghe rõ. Không còn là giọng nói xa lạ ban ngày, thay vào đó là những âm thanh ẩn chứa sự thân mật. Không nói nên lời, anh nhìn cô với ánh mắt vui mừng không thể kìm nén được.

“Tiểu Dã nói mấy ngày nay anh ngủ không tốt”, Hoài Nguyệt không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, âm thanh vẫn nhẹ như tiếng muỗi: “Ăn uống cũng không tốt đúng không?”

“Tiểu Dã nói linh tinh đấy, anh vẫn ổn lắm”. Niềm vui dần ngập tràn trong lòng anh: “Đừng lo lắng”.

Hoài Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên như bị lời nói của anh làm hoảng sợ. Dưới ánh trăng, sắc mặt cô trắng xanh, trong đôi mắt long lanh như nước toát ra một vẻ e lệ và một thoáng hoang mang, dáng vẻ bối rối, bất an của cô làm người ta muốn ôm cô vào lòng để thương để yêu. Cơ Quân Đào rất muốn ôm cô vào lòng vỗ về, hỏi xem vì sao cô quan tâm đến anh như vậy mà lại không muốn đón nhận anh.

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmWhere stories live. Discover now