- Không được đâu. Dù sao, chị ấy cũng từng thích anh mà ! Em đang lo, chị ấy biết chuyện này thì sẽ thế nào nữa.

- Huyền Trang sang Anh cũng lâu rồi. Có thể cô ấy đã quên anh rồi mà !

- Dù thế nào cũng không được.

- Ly nói không được thì anh không đi nữa !

- Đáng yêu chết mất.

Huyền Ly nghịch nghịch má Hà Đăng Khoa khiến anh cười khoái chí. Vâng ! Và Hà Mai Trang - em của anh biết điều nên lùi lên tầng ngay khi hai ông bà ý nắm tay nhau.
Vào phòng, nằm ườn trên giường. Trong đầu Mai Trang vẫn chưa thoát khỏi hai cái bóng hình kia. Mộc Chi và Duy Nam !

————-Nhà Duy Nam—————

- Con là Mộc Chi ?

- Vâng ! Con đến đây để chào cô một tiếng ạ !

- Vào nhà đi.

Mộc Chi đi vào nhưng không khỏi trầm trồ. Nghe nói căn nhà này là cậu hai nhà họ Trần tự thiết kế tặng mẹ mình. Cậu hai thương mẹ không kể xiết nên Mộc Chi nghĩ. Chắc chắn phải lấy lòng bà Đỗ Ngọc Anh trước !

- Con có chút quà. Dù không biết cô có thích không nhưng dẫu sao cũng là tấm lòng của con. Mong cô nhận.

- Ây ! Không phải thế đâu. Dù sao con cũng là bạn cùng lớp với Duy Nam mà !

- Vâng. Con có chuyện muốn thưa với cô rằng: Con là vị hôn thê của Duy Nam được Phu nhân Trần sắp xếp. Con vô cùng thích Duy Nam nên con muốn được cưới anh ấy ! Con là người Trung chính gốc mà cô biết con đang trò chuyện bằng tiếng việt với cô nên cô hiểu con nỗ lực vì Duy Nam như thế nào.

- Hai đứa mới học lớp 10. Nói chuyện cưới xin hình như hơi sớm ? Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Mộc Chi à !

- Gia đình con là gia đình làm chính trị nhiều đời. Cưới con còn giúp cho Duy Nam có sự nghiệp thêm vững chãi trong giới. Làm một người mẹ, hẳn cô biết điều gì tốt nhất cho con mình ?

- Mộc Chi. Làm một người mẹ, cô sẽ không lấy hạnh phúc của con trai mình ra trao đổi. Nếu nó muốn cưới con ? Được, cô không có ý kiến nhưng cơ bản con xem. Nó còn không nói cho cô biết sự tồn tại của con. Cơ bản nó không thích con !

Đương nhiên, bà biết con trai mình thích ai vì khi mới tới lớp kia nó lải nhải bên tai bà biết bao nhiêu điều liên quan tới Mai Trang. Nó có thể lạnh lùng với người lạ, nghiêm khắc với nhân viên, phũ phàng với đối tác nhưng nó cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ của bà. Và bà là mẹ nó ! Nó thích gì ắt trong lòng bà tự biết.

- Cô à ! Cô yêu thương con mình thì cô nên biết. Đàn ông họ vốn coi trọng sự nghiệp !

- Mẹ tôi cần cô dạy à ? Mộc Chi tiểu thư !

Duy Nam trong bộ vest đen đi xuống. Cậu chuẩn bị đi dự tiệc đàm phán tại chi nhánh M ở Việt Nam thì thấy nhà có khách nán lại một chút nhưng không thể chịu đựng được cách nói chuyện của Mộc Chi với mẹ mình.

- Duy Nam.

Mộc Chi lại một lần nữa bắt gặp lại hình ảnh đầu tiên cô gặp cậu. Tim cô không sao có thể áp chế được !

- Tiểu thư Mộc Chi. Tôi không phải vị hôn thê của cô ! Người không phải mẹ tôi chỉ định. Không đáng để tôi quan tâm.

Cậu cố tình nói như vậy là để cô ta không được coi thường mẹ cậu. Giọng điệu của Mộc Chi thật khiến cậu bực mình, không như Mai Trang lúc nói chuyện với mẹ cậu thì lễ phép vô cùng lại còn chu chu cái mỏ lên. Bất giác khiến cậu hơi nhớ Mai Trang rồi ! Hôm nay, mải giận dỗi quá không nói chuyện nhiều.

- Cháu xin phép về trước.

Mộc Chi chạy ra ngoài, bà Đỗ Ngọc Anh ra hiệu cho quản gia tiễn khách. Mộc Chi vốn định nói thêm mấy câu nhưng ánh mắt đó, giọng điệu đó làm cô muốn khóc. Cô cũng chỉ vì thích cậu thôi mà ! Tại sao ? Tại sao ? Cái ánh nhìn trìu mến cậu lại giành cho nhỏ Mai Trang đó ! Nó có gì hơn cô ? Tại sao cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm không cảm tình ! Cô xét về gương mặt, vóc dáng đều hơb nhỏ đó. Nhưng Mộc Chi không hề biết đến thân thế của Mai Trang nên trong lòng Mộc Chi, Mai Trang vốn chả là cái gì !

——————————

Mộc Chi đi khỏi mẹ Duy Nam thở dài.

- Con trai, mẹ nghĩ hôm trước Phan Mỹ Châm gọi mẹ tới là vì chuyện này !

- Con không quan tâm.

- Mẹ biết. Trong lòng con có ai rồi nhưng người ta dẫu sao là con gái cũng chỉ vì thích con nên con đừng cay nghiệt như thế !

- Con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Con đi đây ! Tạm biệt mẹ yêu.

- Ừ ! Lớn rồi mà còn làm nũng. Đi đi kẻo muộn.

Duy Nam lên xe lại muốn gọi cho Mai Trang quá nhưng đúng lúc Mai Trang lại gọi cậu trước ! Phấn khích nhưng vẫn phải giả ngơ:

- Có chuyện gì không ?

- Cậu có rảnh không?

- Đang trên đường đi công chuyện !

- Ừ ! Vậy thôi.

Tút ... tút

Duy Nam nhìn vào mang hình điện thoại, cậu còn chưa trả lời mà ??? Tại sao cúp nhanh đến vậy. Tức chết cậu mất ! Mai Trang. Cậu nhớ đấy !

__Trung Quốc -  Nhà lớn họ Trần__

-儿子 ( con trai ) ! 听我的母亲 ( nghe lời mẹ đi )

- 不 ( không )

- 去越南学习 ( sang Việt Nam học đi )

- 不要强迫我 ( mẹ đừng ép con )

- 上学可以得到你父亲的爱 ( sang đấy học con có thể dành được tình cảm của bố đấy)

- 真的吗? ( Thật sao?)

- 真相!我从不欺骗你。( Mẹ đã lừa con bao giờ đâu )

Và Trần Cảnh cũng chuẩn bị lên đường sang Việt Nam học. Phan Mỹ Châm bà nhất định phải cho Trần Cảnh cưới được Mai Trang - con gái Hà Quang Vinh thì địa vị của Trần Cảnh ắt hẳn có quyền có thế hơn cái thằng oắt con Duy Nam kia.
Trần Cảnh nghĩ sang Việt Nam học có thể đi tìm Tuyết Ngân rồi nên cậu mới quyết định vậy ! Và cũng vì muốn dành tình cảm của bố vì bố đã phải đau đầu về cậu. Nên cậu sẽ sang Việt Nam học hành đàng hoàng để bố dành hết tình cảm cho cậu đá thằng Duy Nam ra khỏi công ty, cho nó hết vênh mặt với cậu. Thằng đấy nhỏ hơn cậu 1 tuổi mà suốt ngày nói trống không. Chờ xem !

End#29:
——————————-

- Lại một nhân vật mới xuất hiện : Tuyết Ngân là ai ? Mà lại khiến Trần Cảnh nhớ nhung !

A. Một cô gái bình thường
B.Lớp trưởng lớp 10A2
C.Cô gái nhà quý tộc Việt

[FULL]Yêu Chàng Trai bằng tuổi. Where stories live. Discover now