CHAP 34: Ép buộc một kẻ muốn mạo hiểm (4)

905 63 32
                                    




Ngồi trên chiếc BMW sang trọng của hãng xe quốc tế nước Đức, trong lòng và ngoài mặt cũng cùng một tâm trạng, chẳng có chút gì gọi là hào hứng cả, thật chỉ muốn đến một nơi nào đó thật yên bình.

Chiếc xe dừng trước Salon áo cưới các kiểu, vừa nhìn quy mô thôi cũng biết thật sang trọng và đặc biệt chỉ dành cho người có điều kiện.

Dịch Hoàng Đăng galang bước xuống xe trước rồi nghiêm trang như một vị công tước mở cửa xe cho nàng công chúa, y phục trên người của nó ngày hôm nay khá bình thường nếu không muốn nói là quá đơn giản.

Hạ Châu được người ta dắt đi chọn váy cưới, theo lý thì các cô dâu khi bước vào đây phải cười thật vui vẻ khi sắp được làm tân nương nhưng trong mắt mọi người có mặt ở đây nó thật kì lạ, một nhân viên đi đến khom người trước anh và nó chào theo phép lịch sự:-Dịch Tổng, chiếc váy cưới mà ngài chọn đã được đem đến!

-Được, dẫn cô ấy đi xem đi!_trả lời cô ta rồi anh nhìn sang nó nháy mắt như ra hiệu, nó cũng chẳng thèm để ý, nhưng ít ra nó không có ý định chạy trốn hay quậy tung nơi này lên, theo những gì anh biết thì nó nhất định sẽ không ngoan ngoãn thế này, ban đầu anh còn khá kinh ngạc, về sau thì cứ đợi nước đến rồi chặn thôi.

Hạ Châu ngoài mặt không có biểu hiện gì, rất nhàm chán đi phía sau lưng nữ nhân viên kia, cô ta trưng cho nó xem vẻ mặt vô cùng ganh tị, giọng nói cũng mang ngữ điệu xỉa xói vì 'ứ biết nó là ai':-Tiểu thư thật tốt số thật đấy, cô làm cách nào để lên giường với Dịch Tổng vậy, nghe nói ngài ấy hình như chẳng thèm tiếp xúc với nữ nhân nữa kia mà?!

Cái gì chứ? Cô ta thật sự đã không còn muốn gặp lại gia đình nữa hay sao mà nói những lời đó, thật sự xem nó như một con 'điếm' hay sao chứ, có đem tiền mang đến nhà nó thì đại tiểu thư đây cũng không thèm lên giường với người 'cao cao tại thượng' đó.

Đôi ngài thanh tú trên khuôn mặt thờ ơ ấy khẽ nhíu lại, mặc cho xung quanh khá nhiều người đang chỉ trỏ bàn tán nói ra nói vào, nó không hề quan tâm mà thẳng tay cho nữ nhân viên đó một cái tát thật đau và rát, môi nó khẽ nhếch lên theo kiểu khinh thường:-Tôi không phải người cô có thể bắt nạt đâu!

Đúng vậy, đó mới là bản tính thật của nó, mạnh mẽ và kiên cường, nữ nhân viên da mặt tái xanh, ngồi ôm mặt ấm ức vẫn còn lườm nó, nghe bên trong ồn ào anh ở ngoài tâm tư lo lắng liền xông vào, bắt gặp hoàn cảnh như thế thật không thể nào hiểu khác hơn.

-Tiểu Châu, em muốn quậy sao?_anh thắc mắc, nhưng câu thắc mắc vừa rồi của anh đã sai mất rồi, anh không biết rằng lời đó của anh sẽ càng làm nó trở nên bướng bỉnh hơn.

-Quậy?_nó không quay lại, vẫn không hề dịch chuyển, chỉ là bị người khác nói như vậy trong khi vừa nãy mình bị bắt nạt trong lòng có đôi chút không thích.

Nó chuyển hướng mắt về phía anh hừ lạnh rồi quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ chả buồn đá động đến anh ta, Dịch Hoàng Đăng nhíu mày, nó lờ anh thì anh chẳng trách làm gì, chỉ là lo lắng nó cư xử không đúng sẽ để người ngoài đánh giá nó.

Một nhân viên phục vụ giày đứng gần đó đi đến tường thuật lại mọi chuyện đúng với sự thật vào tai anh, đôi mắt anh như có lửa nhìn nữ nhân viên vừa làm ảnh hưởng tới thanh danh 'vợ sắp cưới' của mình:-Đuổi việc cô ta ngay cho tôi, nếu như còn có người truyền tai nhau nói những lời này nữa thì hôm sau đừng đi làm nữa!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Where stories live. Discover now