CHAP 26: NGUY HIỂM! Kẻ thần bí.

505 35 10
                                    


-HẠ GIA-

Hạ Vũ nghiêm nghị nhìn hai thằng cháu trai cùng với con bé Phương Nghi đang đứng lo lắng không yên:-Không ai thấy Tiểu Châu ở đâu sao?

-Dạ, có thể là chị họ đi đâu đó để giải khuây trước khi tham chiến với EVIL không ạ?_Duy Đại nghĩ ra tình thế hợp lý nhất để trấn an cửu cửu của mình.

Thiên thì cứ im lặng đứng một bên khoanh tay tựa lưng vào tường nghe chuyện.

Phương Nghi thì không thể bình tĩnh được, đôi mắt thì long lanh như sắp khóc:-Huhu, hay là Tiểu Châu đang chịu áp lực gì đó về tinh thần mà không nói với cả nhà, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?????

Hạ Vy ngồi trên ghế sofa vẻ mặt mệt mỏi vì công việc, giờ về nhà lại nghe chuyện thế này:-Tiểu Châu đi bao lâu rồi?

-Từ trưa đến giờ rồi, khoảng 12 tiếng, thường thì con bé sẽ về nhà mà, nó rất ngoan ngoãn!_Thùy Dương cũng lên tiếng đáp lại, người nhà không ai là không lo lắng.

Hạ Vũ hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hạ Vy:-Tạm thời chúng ta cứ giữ im lặng trước, đừng công khai đi tìm tiểu bảo bối, bởi vì như thế sẽ có lợi cho bang EVIL, chúng ta cứ bí mật tìm hiểu tung tích trước tối mai đã rồi tính tiếp!

Lời của Hạ Vũ chắc nịch và có lý lẽ như thế ai cũng nghe theo, không có thêm ý kiến gì.

....................

Phạm Phổ Thần đứng trước bể bơi rộng 100 mét vuông, ánh mắt hướng về chai rượu ngoại đặt trên bàn, ngoài mặt lạnh lùng mà phẳng lặng như mặt hồ "Sao cậu bảo đến cơ mà?".

Rượu được đưa vào tám giờ tối, hắn đã đứng đó đợi nó 4 tiếng nhưng vẫn không thấy người đâu, trong lòng hắn tràn ngập một sự hi vọng đang dần tắt đi.

Ánh mắt hắn thật buồn, nhưng cũng thật ấm áp, ấm áp theo một kiểu rất khó hiểu, tưởng chừng như là trách móc nhưng thật sự không phải, đó là quan tâm.

Ngay cả hắn cũng không biết mình đang dần cho hình ảnh nó lấn át đi tâm trí mình, hay nói đúng hơn là mở rộng cửa trái tim và đưa nó vào trong.

Hắn đâu biết nó đang trong tình trạng nguy hiểm thế nào....

...................

Tiếng động cơ nổ, tiếng xe cộ ồn ào tấp nập, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, mọi âm thanh hỗn tạp đều vang lên bên tai nó.

Hạ Châu giật mình bừng tỉnh nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc nó cũng chưa được nhạy bén. nó bị bịt mắt, bịt miệng, hai tay hai chân bị trói chặt và bị trùm bởi một cái bao bố lớn, toàn thân ê nhức không thể vận động được.

Nó không cựa quậy, nó biết bản thân mình đang rơi vào hiểm cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc' nó không thể hành động khi chưa có kế hoạch.

"Nếu như mình bị bắt trói thế này thì trên người chắc cũng không còn điện thoại nữa, tẩm thuốc mê đến nổi mình không thể nhận thức được xung quanh thì chắc chắn mình đã bất tỉnh trong vài ngày rồi."

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora