CHAP 4: Nữ nhân cổ quái.

1K 76 17
                                    


Ba con người quyền lực kia xông xông khí thế hừng hực như muốn thiêu đốt những nơi mình đi qua bước đến trước mặt viên cảnh sát bé nhỏ.

Hạ Vũ quăng cho ông ta một cái nhìn 'nhạy bén', ông ta vừa run vừa muốn gào khóc, ai mà chả biết cái người danh xưng HẠ VŨ đứng đầu cả một tập đoàn quy mô VIP với mọi lĩnh vực đặc biệt là tài chính đang dẫn đầu thị trường đằng kia, và cũng là người đang tranh chức Uỷ viên đặc quyền kinh tế của Đại hội đại biểu nhân dân nhiệm kì này. Một hơi thở thôi cũng đủ làm người khác phải khiếp sợ rồi nói gì đến chuyện động vào 'thân nhân' của lão ấy.

Viên cảnh sát vội vàng chạy lại như 'rồng đến nhà tôm' niềm nở chào đón:-Hạ Tổng, ngài đến đây không lẽ là vì???

-À, thằng nhóc nhà tôi có lẽ đã làm phiền tới vị cảnh sát 'to gan lớn mật' này rồi thì phải?_Hạ Vũ nở nụ cười lạnh tanh.

Nó nửa muốn cười nửa không muốn chọc điên ông bố, chỉ đành cúi mặt cười thầm.

Thùy Dương lo lắng xuýt xoa khuôn mặt ngàn vàng của con gái, liền nâng niu bàn tay con, đôi mắt đượm buồn:-Bảo bối nhỏ của mẹ, con có đau lắm không?

Hạ Châu cười tươi lắc đầu an ủi mẹ mình:-Con không sao đâu ạ, hì!

Hạ Vũ lườm con gái ra hiệu 'chờ đó, con sẽ có sao ngay thôi'. Hạ Châu rùng mình nín bặt, chả dám cười thêm một khắc nào nữa.

Vị cảnh sát đang sợ tái mặt kia rất nhanh chóng mở khóa còng tay cho nó rồi gập cúi người xin lỗi 'trăm họ'.

Hạ Vy đứng nhìn nãy giờ không biết đang suy nghĩ hay toan tính điều gì mà phán lên một câu xanh như tàu lá chuối:-Phía bên kia là ai?

-Phía.. phía bên kia??_viên cảnh sát không hiểu ý đứng ngớ người một lúc lâu rồi mới giật nảy mình thành thật khai báo.

-Là Phạm...

-À, vai con mỏi quá, chúng ta về nhà sớm được không ạ?_Hạ Châu chen vào cướp lời, những người ở đây đều không biết nó là đang cố tình hay vô ý.

Hạ Vũ thở hắc một cái rồi vỗ nhẹ vai vợ mình:-Anh đến công ty một chút, khi nãy còn đang trong cuộc họp, em cứ đưa con về trước đi, với Tiểu Vy!

-Vâng, em biết rồi!_Thùy Dương mỉm cười dịu dàng chào chồng, bao nhiêu năm qua, hai người ở bên nhau êm đềm và nhẹ nhàng như thế, ngay cả một lời lớn tiếng cũng không có, thật sự rất ngưỡng mộ cặp đôi này.

Nó ngước nhìn ba mẹ mình yêu thương nhau như thế trong lòng dường như không còn một chút gợn sóng nào, nó cũng tự biết thân biết phận mình, ngoài kia hàng triệu con người mong ước được như nó cũng không thể, nên nó chưa bao giờ thấy mình thua kém ai.

Thùy Dương nắm tay nó cùng đi ra ngoài xe trước, Hạ Vy 'lão' công chúa trước giờ đâu có dễ dãi cho qua những chuyện làm tổn hại đến người nhà mình, Hạ Vy đặt lên bàn một phong thư chỉ mới vừa chuẩn bị cách đây vài phút, gương mặt tươi tắn nhưng ẩn chứa sâu xa là sự đe dọa bức người.

-Sao? Không định nói cho tôi biết điều gì à?

Viên cảnh sát mở phong thư xem bên trong... có vẻ nó khác hoàn toàn so với phong thư ông ta vừa nhận được khi nãy. Khi nãy là tiền, còn bây giờ là đơn xin từ chức.

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Where stories live. Discover now