CHAP 17: Tôi THỤ còn cậu là CÔNG

656 48 16
                                    


Hạ Châu quên đi cơn tức ngày hôm qua, cầm điện thoại trong tay nó đi thẳng ra ban công phòng mình đón chút gió nhẹ buổi đêm.

Thùy Dương thấy cửa mở, chầm chậm bước vào, trên tay là ly sữa tươi còn khói bốc lên, vẻ mặt bà lo lắng đi đến gần con gái nhưng nó vẫn chưa phát hiện ra, vì vậy bà mới lên tiếng:-Tiểu bảo bối, con đang nghĩ gì mà chăm chú thế?

Bà nhận ra điều đó bởi vì những lúc bình thường chỉ cần bà đặt chân vào phòng là nó nhận ra ngay, khi nãy nó nghe tiếng bà còn giật mình nữa là.

Nó quay lại cười tươi nhìn mẹ mình:-Sao mẹ vẫn chưa ngủ nữa ạ?

-Mẹ trực giấc dậy thôi, nhưng thấy phòng con còn sáng đèn, con có tâm sự gì sao? Mẹ nghe được không?_bà đưa ly sữa cho con rồi ân cần vuốt mái tóc dài ngang lưng của nó.

Hạ Châu lắc đầu cười tươi để cố an ủi bà:-Cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ, con sẽ giải quyết những điều phiền não này sớm thôi nên mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ!

-Mẹ nhìn con có chút tiều tụy rồi, có phải ba con đã bắt con làm việc gì đúng không?_Thùy Dương tinh ý nhận ra ngay trong ánh mắt nó.

"Huhu, ba bắt con quản lý cả một bang phái đứng đầu thế giới ngầm đây ạ, nhưng con nói thế nào đây.." nó cũng chỉ biết khóc trong lòng, ngoài mặt thì giả vờ như bình thường:-Không ạ, chắc dạo này con học nhiều quá!

Thùy Dương thở phào yên tâm rồi gật đầu, hôn nhẹ vào má con gái rồi nhắc nhở nó ngủ sớm và rời đi. Thật ra bà biết nó đang nói dối mình, Hạ Vy nói nó được nữ hoàng nước Anh sắc phong, không lẽ nó còn phải học mấy cái kiến thức không có tác dụng kia ư... nhưng nếu lật tẩy lời nói dối đó thì nó cũng đâu nói cho bà nghe sự thật, vì vậy bà chọn giả vờ tin tưởng để mọi thứ trở về quỹ đạo hằng ngày.

Hạ Châu hít thở nhẹ nhàng quay người về bên ngoài, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm phẳng lặng không gợn sóng "Tâm trạng của mình sao thế này? Sao lại không thể ngủ được chứ?"

Không hiểu sao ngón tay nó lại tự động di chuyển gọi đến một số điện thoại mới mà nó vừa lưu cách đây không lâu, và cũng chưa từng gọi bao giờ.

Người ở đầu dây bên kia nhăn nhó vì bị đánh thức vào nửa đêm khó chịu lên tiếng:-Ai thế? Gọi mà không nói gì vậy? Nói gì đi chứ?

Nó giật mình sực tỉnh, nhìn xuống điện thoại rồi thở dài thườn thượt "Ôi định mệnh cái gì thế này... chắc đâm đầu vào tường tự tử quá!":-Là tôi đây!

-Tôi nào?

-Hạ Quân!

-Mày bệnh thần kinh à? Mày có biết bây giờ là giờ nào rồi không hả? Nửa đêm rồi đó thằng chó, lớn rồi biết suy nghĩ chút đi chứ??? Đờ mờ!_hắn tức tối chửi thề vài từ.

Hạ Châu mỉm cười, lại thêm một lần nữa nó lại cười khi nghe hắn chửi, không hiểu là nó có bị thần kinh thật không nữa:-Thật ra là tôi có chuyện muốn nói!

-Mai nói thì mày chết à?

-Đừng nói khó nghe nữa mà, tôi nghiêm túc đấy!_giọng nó lúc này đúng là đang nghiêm túc thật.

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Where stories live. Discover now