CHAP 18: Người nào đó vốn dĩ không thân thuộc!

620 49 13
                                    


Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng, ngoài trời còn sương mù vây kín, khí trời thì lạnh rét, chiếc iphone trên đầu giường của nó đổ chuông liên tục, điện thoại ở một nơi còn chủ thì ở một nẻo, nó đang cuộn tròn người trong chăn không thấy tai mắt mũi miệng ở đâu cả.

Điện thoại reo cả chục lần như thế nó mới bức xúc hi sinh tấm thân vàng ngọc ngồi dậy lần mò tìm điện thoại yêu dấu.

-A nhô a xê nhô, a xi ngon mô tô, honda dô, đô rê mon???_nó mắt nhắm mắt mở không cần biết kẻ ở đầu dây bên kia là ai rất 'tỉnh' trả lời.

Người ở đầu dây bên kia như chết lặng vài giây, tưởng mình gọi nhầm số nên vội tắt máy ngay, sau đó lại gọi thêm lần nữa để chắc chắn, nó nghiến răng trong người đã dâng trào máu nóng, cứ nghĩ ai đang chọc mình:-Alo? Ai vậy? Thần kinh à?

-A! Tao, tao Phương Nghi đây, huhu cuối cùng cũng gọi được cho mày, huhu!!!!!_nhỏ nghe tiếng nó mà mừng đến rơi nước mắt.

Hạ Châu bất cần nhìn màn hình điện thoại để chắc chắn rồi vô tư tuôn ra một tràng dài xối xả:-A thì ra là mày con điên, ai ăn hết của ông nội ông ngoại mày à, gọi gì mà gọi lắm thế, mày có biết giờ này người ta còn đang ngủ, còn đang trải qua những giấc mơ tươi đẹp và chuẩn bị năng lượng cho ngày mai không hả, đồ cái thứ rửng mỡ, ăn rảnh quá đâu biết làm gì, không làm gì thì đi ỉa đi, mày làm người khác đau khổ theo mày mới chịu à???

Phương Nghi thộn một mặt im thin thít không dám đáp trả một tiếng, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như không tin con bé bên kia là nhỏ bạn thân của mình:-Mày có phải là Tiểu Hạ Châu xinh đẹp của tao không? Sao mày hung dữ như vậy... huhu mày không còn thương tao nữa sao?

-Thứ mày ai mà thương!_đã nói đến phũ thì chị nhà ta là max lever mọe rồi.

Phương Nghi giả vờ thút thít nhưng không quên cập nhật đến vấn đề chính:-Trưa hôm nay tao sẽ về đến, mày ra sân bay đón tao nha chó!

-Cái gì, không phải chưa đúng một tháng sao?

-Ừ, tao xin phép nhận bằng trước, với lại cũng sắp đến sinh nhật của 'anh ấy rồi', tao đâu thể chậm trễ được!_nhỏ cười e thẹn nhìn ra ô cửa bên ngoài khoang hạng thương gia chỉ toàn là một màu trắng.

-Đón thì cũng được, thế có cần mang 'ai đó' theo không?_nó thở dài chán nản, hỏi thì hỏi chơi vậy thôi chứ nó biết tỏng câu trả lời mất rồi.

-ĐƯỢC VẬY THÌ TỐT QUÁ!_thái độ hai đứa này giống như hoàn toàn ngược lại nhau, nhỏ nhảy cẫng lên vì vui mừng.

-Rồi, mày tiếp tục phá nát thời gian rảnh của mình đi, tao còn phải ngủ, không rảnh tâm sự với mày, bye!_nó nói một hơi thật nhanh rồi tắt máy ngủ luôn, dù gì bữa nay cũng là chủ nhật, nó có thể thoải mái mà bù đắp năng lượng.

..............10 giờ sáng..............

-Tiểu bảo bối à, con dậy ăn sáng đi, đã trễ rồi!_Thùy Dương đứng bên ngoài gõ cửa, giọng nói của bà lúc nào cũng nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương như vậy.

-Vâng~_giọng nó chán nản phát ra theo một phản xạ tự nhiên.

Hạ Châu trở mình, nhíu mày mệt mỏi mở mắt đón ánh nắng lúc ban trưa, thở một hơi thật dài rồi ngồi dậy "Tối mình gặp ác mộng đúng không ta?"

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Where stories live. Discover now