CHAP 15: KÉM CỎI và XIN LỖI

625 46 9
                                    



Sau hàng loạt âm thanh hỗn độn vang lên chói tai, giữa lòng đường dòng xe chạy tấp nập không có ý định dừng, hắn lao ra và ôm trọn nó lăn về phía đường bên kia một cách nhanh nhất có thể.

Hạ Châu nghiến răng hất mạnh hắn ra còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn mắng cho một trận:-MÀY ĐIÊN HẢ THẰNG KIA? BỘ CHỨNG MINH BẢN THÂN MẠNH MẼ LÀ CHẠY RA ĐÂM ĐẦU VÀO XE À???? MÀY BỊ THẦN KINH À????

-Ai cần cậu quản!_bị nói đúng ý định, nó cũng chỉ như một chú mèo con đang làm việc xấu bị phát hiện.

Phổ Thần không nói thêm câu nào liền đấm một phát vào mặt nó, cũng không nhẹ lắm đâu, cú đấm đó làm nó bất ngờ mất đà ngồi xuống đất.

Hắn đút hai tay vào túi quần quay nửa người đi nơi khác, vẫn là nhìn nó bằng ánh mắt 'khinh thường':-Làm những chuyện ngu ngốc như thế mà muốn tôi công nhận cậu là một người có thể khiến tôi bỏ thời gian sao? Tôi đã nhầm lẫn khi nghĩ cậu có thể làm được gì đó, nhưng đến cuối cùng có lẽ tôi đã sai, cậu vốn dĩ chỉ là một thằng đàn ông kém cỏi, ẻo lả yếu đuối như một đứa con gái!

Hắn không những đánh mà còn chửi nó, chửi mắng đã rồi hắn tiêu sái bỏ đi, hắn đến và đi cứ như một vị thần, tuy Hạ Châu còn đang bức xúc vì cú đấm không nương tình của hắn, nhưng nó để ý có nhìn thấy phía đầu gối quần đồng phục bị mặt đường chài rách và có máu loang lỗ chảy ra. 

Không những thế, khuỷu tay và bàn tay đều rướm máu cả, nó nhìn lại người mình hoàn toàn không sao trừ bị đấm ra tự nhiên lại bật cười, một nụ cười thật tươi "Cái tên đó còn bảo là không quan tâm, đang cố giả vờ ngầu sao? Tôi quyết định rồi, nhất định sẽ đem cậu về làm cánh phải cho tôi...".

Lần đầu tiên trên trái đất này có đứa vừa bị đánh vừa bị chửi mà lại cười vui như nó, đúng là khác người a~.

Thân ảnh nam nhân bí ẩn kia chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối trải qua không ít cảm xúc. Khi nhìn thấy nó xông ra đường, anh đã lo sợ tới mức muốn mặc kệ tất cả chạy đến bảo vệ nó, rồi lúc nó không sao nhưng mà... lại được người khác ôm vào lòng, anh lại muốn xông tới tách họ ra và nói rằng đây là nữ nhân của mình.

Rồi lúc mà hắn đấm nó, lòng anh nóng như lửa đốt, một phần là anh không chịu được cảnh một thằng đàn ông lại ra tay đánh một nữ nhân yếu đuối. Anh muốn thay nó đánh trả.

Và cuối cùng là lúc hắn rời đi, với những chuyện vừa xảy ra không ngờ nó lại vui đến vậy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác sợ hãi cực độ, anh không cho phép có người khác làm nó cười ngoài mình.

Anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, giọng nói trầm trầm nhưng lạnh như băng:-Phạm Phổ Thần! GIẾT!_anh gằng từng chữ như một vị thần chết đang gọi tên.

.....................................

-HẠ GIA-

Các bậc trưởng bối ngồi trong phòng khách, khuôn mặt nghiêm khắc kèm theo không gian im lặng bao trùm, 'những đứa trẻ' thì đứng khoanh tay nhận lỗi, mặt thì cắm xuống sàn nhà, không dám nói tiếng nào.

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Where stories live. Discover now