CHAP 27: Trốn thoát và từ chối!

595 43 25
                                    



Nó đặt chân bước xuống giường, có cảm giác như vừa chết đi sống lại, chợt nó sực nhớ ra gì đó nhìn xuống người mình, nó đang trong bộ dạng một đứa con gái chính cống "AAAAA hèn gì khi nãy anh ta gọi mình bằng 'cô'".

Nó tự cốc đầu mình thở dài "Mình ngây thơ quá rồi, sợ là không thể qua khỏi ca này, lỡ đâu anh ta thấy mình đẹp quá muốn giữ mình lại làm tri kỉ thì thế nào... ôi điên mất!!!".

-Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mang thuốc lên!_cô hầu gái cầm khay nước và sữa cùng với vỉ thuốc đi đến đứng trước mặt nó, dáng vẻ rất chuyên nghiệp.

Hạ Châu im lặng một lúc rồi gật đầu:-Cô cứ để ở đó, tự tôi sẽ uống được!

Cô hầu gái đặt khay xuống bàn trước mặt nó, đôi mắt dường như tỏ ra một sự khó chịu nhất định, nó không hiểu suy nghĩ của cô ta nhưng nếu nói 'đọc' được ánh mắt thì nó khá giỏi.

Hạ Châu là một người nghĩ gì nói đó:-Cô hình như không thích tôi thì phải?

Cô hầu gái giật mình rồi im lặng không đáp, hành động đó chứng tỏ lời nói của nó là thật rồi.

Nó không tỏ ra có thái độ gì, ánh mắt nó chuyển về nơi khác, đột nhiên nữ hầu gái đó lên tiếng:-Trước giờ thiếu gia nhà tôi chưa từng mang cô gái nào về, mà đúng hơn cô là người đầu tiên, cô giống như một người đặc biệt vậy, tuy thiếu gia nói cô được ngài ấy cứu nhưng lại căn dặn phải đối đãi thật tốt, đúng là không công bằng mà!!

Đúng là rất chua - mùi vị của giấm, trách sao được, anh ta đẹp trai như thế, nhìn sơ qua cách trang trí của căn phòng thì gia thế cũng không nhỏ, chắc chắn được nhiều người yêu mến rồi.

Hạ Châu về mặt gì thì có thể ngu ngu dại dại nhưng đối với việc nói dối và giả nai thì lại ở một đẳng cấp mới, nó thở dài đi đến khoác vai chị hầu gái:-Bình tâm lại tôi nói cho cô nghe này, nói tôi là kẻ được thiếu gia nhà cô cứu cũng không sai, nhưng giữa chúng tôi không có thứ gọi là tình cảm nam nữ, tôi nói nhỏ với mình cô thôi nha, tôi là họ hàng xa của anh ta!

-Thật ư?_nghe nó nói ngọt như mía lùi thế thì cô hầu gái đã dễ dàng tin ngay.

Nó cố nhịn cười gật đầu chắc nịch:-Nhưng mà tôi còn chuyện này muốn hỏi.

-Được, cô hỏi đi!

-Thiếu gia nhà cô có ý định giam tôi lại đây sao?

-Đúng vậy, bốn phía của biệt thự đều có người canh giữ, không những vậy mọi hoạt động của cô đều được chúng tôi giám sát chặt chẽ!_nữ hầu gái rất ư là tỉ mỉ, kể như thật.

Hạ Châu lắc đầu thầm phán "Cứu mình thoát khỏi cái chết nhưng lại cố ý trói mình tại đây, bộ tưởng muốn giữ mình lại dễ lắm hay sao?" ánh mắt buồn của nó thoáng chốc đã đổi sang sự láu cá tinh nghịch.

-'Anh họ hàng xa' của tôi chắc là có lòng hiếu khách, sợ tôi sẽ buồn chán không có gì chơi mà bỏ về quê, vậy nên cô đừng lo, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi!_nó lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô gái 'ngây thơ' kia.

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ