CHAP 10: Lộ diện - tiểu lão tổ tông.

859 52 15
                                    


Từ lúc tấm ảnh của Hạ Châu trong hình dạng một thằng nam nhân tướng người thanh mảnh, lại thêm cái gương mặt điển trai ngang ngửa... à không, còn hơn so với Hạ Vũ lúc trẻ được lan truyền trong khắp lãnh địa Dracula không ai là không biết vị tiểu lão tổ tông đó, làm xào xáo không có một giây im lặng đủ biết sức ảnh hưởng của ai đó lớn thế nào.

Anh em trong bang không ngừng truyền miệng nhau bằng những lời lẽ có chút 'xem nhẹ' bởi vì 'kẻ này' dựa hơi lão đại mà tiến lên nhận vị trí chứ chẳng bỏ ra một chút công sức nào, đúng là làm người khác 'đố kị'.

Mặc cho bọn họ có 'nhiều chuyện' nói gì tới mình nó cũng không mấy bận tâm mà đang ngồi trước bàn gương trong phòng mình, mắt nhắm mắt mở làm cái gì đó, người trong nhà đứng ngoài lo lắng mà không ai hiểu được.

Duệ Kỳ nhận trách nhiệm đưa đón bang chủ nhiệm kì II và đang đợi nó trước cửa phòng, cùng với đó, bên cạnh là Hạ Vy và Thùy Dương, cùng với hai thằng em họ sớm tối không có gì làm ngoài chơi game.

Đã qua cái giờ 'thiêng liêng' chúc mừng cái ghế lão đại Dracula đổi chủ từ lâu rồi vẫn không nghe thấy người bên trong căn phòng kia có động tĩnh gì.

Duệ Kỳ khó chịu định xông đến phá cửa thì nó từ trong mở ra, hai bên đều ngạc nhiên nhìn nhau...

Nó đưa đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn mọi người:-Ủa, tất cả đều ở đây sao? Rảnh quá hả? Không có gì làm đúng hăm??

Duệ Kỳ không thèm bận tâm tới lời của nó, chấm dứt nhanh bằng một câu hỏi:-Sao 'mày' lại xuất hiện trong bộ dạng này hả? Nam nhân, nam nhân, mau biến đổi đi!!!

-Bộ 'chú' tưởng tui là siêu nhân hay sao mà muốn biến hình thì biến, chú đừng có tào lao dùm cái!_nó liền xỉa xói lại.

-Mày xưng hô cái kiểu gì đấy? Và còn không nhớ hôm nay là ngày gì à?_Duệ Kỳ đẩy nó vào trong phòng, ý bảo thay y phục.

Nhưng nó lại rất kiên quyết bước ra lại:-Tui biết hôm nay là ngày 'nhận chức' của mình mà, tui biết tui đang làm gì, mà cách xưng hô này là để mọi người không hiểu lầm thôi!

-Hiểu lầm?

-Hiểu lầm chú với tui là bạn, tui là nữ nhân mà, so sánh già như vậy tất nhiên là không thích rồi!_nó trả lời tỉnh bơ rồi đưa tay lên chào mẫu thân cùng bà cô cô thân yêu rồi rời đi.

Duệ Kỳ vẫn đứng trân một chỗ quay sang nhìn Hạ Vy:-Muội nói một câu công bằng cho ta đi... ta đã già rồi sao?

-Không sai!_Hạ Vy lão công chúa trả lời rất không kiêng nể rồi vui vẻ đi về phòng mình.

Duệ Kỳ len lỏi một chút hi vọng nhìn sang vợ lão đại cũng đang chuẩn bị bước đi, nói như cầu xin:-Tẩu à, đệ thật sự còn là một đứa trẻ, tẩu tin đệ đi!

-Tẩu tẩu cũng mong điều đó là sự thật!_vừa nói Thùy Dương vừa bước đi xuống phía dưới cầu thang, trên khuôn môi là một nụ cười hiền.

Niềm hi vọng chút đỉnh còn xót lại đặt hết vào hai đứa cháu trai, Duệ Kỳ không nói gì chỉ đưa đôi mắt cún con nhìn họ. Hai thằng bé nhìn thấy, thấy hết, nhưng giả vờ không nghe không thấy, đi qua mặt vị thúc thúc đó không nói lấy một câu.

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ