Chương 86

10.9K 411 39
                                    

Khi Hạ Đông Noãn nhìn thấy Y Vận Hàm, vẫn khóc, khóc thật sự không có hình tượng, khóc đến nỗi cô bé phục vụ trong tiệm trà cũng không nhận ra cô gái này chính là Hạ Hàn cực kỳ nổi tiếng trên TV.

Suốt một đêm, Hạ Đông Noãn cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ, tâm lý sẵn sàng nếu Y Vận Hàm thật sự mù thì sẽ thế nào. Nhưng tất cả đều không bằng khi thực sự đối mặt với hiện thực. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vẫn giống như bị đánh một quyền.

Ánh mặt trời cố tình lại tươi đẹp đến vậy, hồ nước được bố trí trong quán trà dọc theo trường học cũng tĩnh lặng không một gợn sóng. Hết thảy đều tươi đẹp giống như sự ban ân của tạo hoá, nhưng vì cái gì trong mắt Y Vận Hàm đã chỉ còn lại sương mù, không thể bắt giữ được một biểu tình gì.

Hạ Đông Noãn cắn cắn môi, không cho mình khóc thành tiếng. Bàn tay nắm ly trà dùng sức đến nỗi sắp bóp nát nó. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Y Vận Hàm lẳng lặng ngồi đó, gió nhẹ vờn bên thái dương của cô, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như năm ấy, chỉ là, trên mặt sứ tinh mỹ bị rạch ra một cái khe, chói mắt dị thường.

Y Vận Hàm có lẽ cảm kích đôi mắt mù loà của mình, quả thật bởi vì không nhìn thấy, vì hết thảy đều là bóng tối nên cô mới không lộ ra tình cảm dao động quá mãnh liệt, mới có thể thản nhiên bày ra vẻ mặt hiện tại ở trước mặt Hạ Đông Noãn, mới đủ để có thể đối mặt với sự kinh ngạc và biểu tình phức tạp của người kia trong tưởng tượng.

Có những chuyện hai năm trước đã quyết định rồi, cô không hối hận. Hạ Đông Noãn có cuộc sống của chính mình, không thể bị một người không có khả năng tự chăm sóc bản thân ràng buộc. Cô từng rất khinh bỉ những người vừa gặp chuyện liền nghĩ đến việc chia tay. Nhưng đến khi chuyện tương tự chân chính rơi xuống đầu mình, Y Vận Hàm lại chọn làm vậy.

Thì ra, đó không phải già mồm nói láo, mà là một loại yêu trong bất lực. Là một loại bản năng muốn trốn tránh. Là hy vọng người đó hạnh phúc trong một thế giới không có mình. Mà đồng thời, lại sợ hãi để cho người trong lòng nhìn thấy bộ dáng của mình hiện giờ, ích kỷ lại ích kỷ đến đau triệt nội tâm.

Y Vận Hàm lựa chọn một mình yên lặng gánh vác mọi tội lỗi, vì tình yêu, mà cứu rỗi. Nhưng cố tình, sự si tình và chờ đợi của Hạ Đông Noãn lần lượt làm cho trái tim chết lặng, lần lượt làm cô hoài nghi lựa chọn của mình. Nói không cảm động khẳng định là giả, không đau lòng cũng là giả, nhưng tất cả sự kiên trì này sẽ làm cô càng tự thấy xấu hổ, xấu hổ vô cùng.

Hạ Đông Noãn cứu cô khi bị bắt cóc, chẳng lẽ còn phải chăm sóc cho một người mù cả đời sao?

Cho nên lần này, cô phải làm cho Hạ Đông Noãn hết hy vọng. Bởi vì, ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng nói, mắt cô chữa không được. Trừ khi làm phẫu thuật mở hộp sọ để làm tan máu bầm trong não. Nhưng việc này có tính phiêu lưu rất lớn, không có bác sĩ ngoại khoa nào dám mổ mà có thể cam đoan xác xuất thành công trên 50%.

"Em nhìn thấy tôi rồi, cho nên không cần đợi thêm nữa. Chúng ta đã nên chấm dứt từ hai năm trước rồi."

Hạ Đông Noãn không ngờ Y Vận Hàm lại biết mình đã đến, mà câu nói đầu tiên không phải hàn huyên, không phải một cách bắt chuyện trong tưởng tượng. Nàng còn chưa mở miệng cũng đã bị một câu này phá huỷ mọi con đường.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ