Chương 61

9.3K 375 8
                                    

"Em nói...cái gì?" Cái tên kia vừa thốt ra, đôi mắt vốn sưng đỏ của Lương Sơ Lam liền mở to vô cùng, đồng tử co rút, đáy mắt chợt tối lại, mà sắc mặt lại thoáng chốc tái nhợt, tựa như một tờ giấy trắng. Hai chân nàng run rẩy, cả người như một chiếc lá khô giữa cuồng phong, phảng phất như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ ngã gục. Lảo đảo một cái, nàng ngã ngồi dưới đất, bàn tay gắt gao lôi kéo vạt áo sinh viên kia, suýt nữa kéo cậu sinh viên đó cũng ngã xuống.

Trong lúc nhất thời, hiện trường vốn chật chội, đông đúc mọi người vây xem lại bởi vì Lương Sơ Lam té ngã, ai nấy lại tự động tránh ra, kinh ngạc nhìn nàng, lại không biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Sinh viên quen với Lương Sơ Lam thì biết người chết là học trò cưng của nàng, còn người không quen thì nghĩ người chết là người thân hay người nhà của Lương Sơ Lam.

Thứ gì đó ở trong lồng ngực trái đột nhiên không nghe lời, bất chợt dừng lại. Lương Sơ Lam căn bản không kịp phản ứng, giống như câu nói vừa rồi là tiếng sao Hoả, nghĩ đi nghĩ lại cũng nghe không hiểu, hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập mãnh liệt. Nàng ôm chặt ngực, lại như chết đi, toàn thân lạnh như băng. Móng tay cắm thật sâu vào da thịt ở lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất.

Lực chú ý của Lương Sơ Lam như bị một thứ gì đó không nhìn thấy bắt mất, một giáo sư luôn ở trước mặt sinh viên, ở trước mặt mọi người cũng chưa từng thất thố, thậm chí ngay cả cảm xúc cũng chưa bao giờ biến hoá phập phồng, nay lại cứ như vậy hoàn toàn không để ý hình tượng ngồi dưới đất, mái tóc tuỳ ý để gió thổi thành đủ hình dạng. Sự dịu dàng, khoái hoạt, những kỷ niệm từng trải qua trong quá khứ, từng màn từng màn vụt qua trước mắt.

Thì ra khi con người đau đớn đến mức tận cùng, nước mắt sẽ cạn khô. Giây phút đó, Lương Sơ Lam hoàn toàn như bị ấn nút tạm dừng, không thể tự hỏi cũng không thể nói, chỉ có thể mở trừng trừng hai mắt, há hốc miệng, lại phản ứng gì cũng không làm được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tiền phương, ánh mắt trống rỗng như bị hút mất hồn phách. Cậu sinh viên vừa rồi nói chuyện với Lương Sơ Lam nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, lập tức sợ tới mức chạy đi.

Qua thật lâu sau, trên mặt Lương Sơ Lam mới chậm rãi có một ít biểu tình, chỉ là nước mắt giống như vòi nước bị mở ra, nàng tuỳ ý để nước mắt từng giọt từng giọt đổ xuống nền đất. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt trắng nõn đã tất cả đều là nước mắt.

Chẳng qua, Lương Sơ Lam hoàn toàn không chú ý tới, phía sau có một thân ảnh bất đắc dĩ, đau lòng đến thế đang từ từ tiếp cận mình. Trên khuôn mặt trẻ tuổi rực rỡ thế nhưng lại cũng đồng dạng nhuốm nỗi chua xót cùng tuyệt vọng không rõ.

Di động của Trần Mặc vẫn luôn tắt máy, quan trọng nhất là cô không nghĩ ra nên đối mặt với Lương Sơ Lam thế nào. Buổi tối ngồi trên sân thượng nửa đêm, suy nghĩ rất nhiều, hồi tưởng lại bắt đầu từ thật lâu trước kia, từ khi mình sinh ra, nhớ lại quãng thời gian đã qua. Chẳng mấy chốc, sau khi gặp gỡ Lương Sơ Lam, quỹ tích vận mệnh của mình vặn vẹo, rất nhiều việc mà mình từng khinh thường không bao giờ làm lại cũng vì Lương Sơ Lam mà đều thực tự nhiên làm được.

Không nỡ ép nàng, không nỡ thấy nàng khó xử, không nỡ nhìn nàng khổ sở bi thương, muốn tạo nên một thiên đường để yêu chiều Lương Sơ Lam, thế nhưng đổi lại lại bị vứt bỏ. Tuy biết cũng không phải Lương Sơ Lam tự nguyện, nhưng vẫn như trái tim bị đào ra, vẫn đau đớn đến đòi mạng. Quả nhiên, một đoạn tình cảm ngay từ đầu đã không ngang hàng, chung quy sẽ tổn thương chính mình.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnWhere stories live. Discover now