Chương 29

13.6K 558 15
                                    

Lần đầu tiên Y Vận Hàm nếm trải rốt cuộc cái gì gọi là "thỏ con bị chọc nóng nảy cũng biết cắn người", cô cảm thấy nhất định Hạ Đông Noãn cố ý, lâu thế rồi cũng không đưa ra câu trả lời, chẳng lẽ học chiêu lạt mềm buộc chặt vừa rồi của mình sao? Trong lòng Y Vận Hàm như nổ pháo, mà trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Cô vốn tưởng Hạ Đông Noãn sẽ vui đến nhảy cẫng lên, hoặc càng khoa trương hơn là sẽ ôm mình điên cuồng hôn, hay ít nhất cũng tỏ vẻ vui sướng chứ nhỉ.

Nhưng mà giờ, cô nhóc loli trước mặt lại vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình chằm chằm, mãi đến khi cô bị nhìn đến nỗi sống lưng lạnh run mà nàng vẫn một lời không nói, Y Vận Hàm sẽ không nghĩ nàng vui đến phát ngốc nữa.

Thật ra không phải Hạ Đông Noãn không muốn trả lời, mà là lời thổ lộ đột ngột này rất nằm ngoài dự kiến của nàng, thật giống một giấc mộng không chân thật. Bởi vì nàng vạn vạn lần không ngờ Y Vận Hàm sẽ nói thích mình, càng không ngờ mối tình vốn đơn phương của mình lại thành công, mà lại còn là do cô gái xinh đẹp trước mặt thổ lộ trước.

Vốn cứ tưởng mối tình đầu không thể nói ra của mình chỉ có thể ảm đạm đau khổ, lại không nghĩ chờ đợi có được lại là lời tỏ tình ngọt ngào đến thế, nên trong lúc nhất thời, cảm giác không chân thật cùng nỗi vui sướng vô cùng khiến đầu óc nàng như chết lặng, không thể vận chuyển. Đồng thời, nỗi lo lắng vì bị Y Vận Hàm trêu đùa lâu như thế, tính cả cảm giác uỷ khuất thiệt thòi khiến mình mất hồn mất vía mấy ngày qua cũng dâng trào.

Vô số cảm giác xâm nhập vào hệ thống thần kinh trong não của Hạ Đông Noãn, từng tế nào đều đang không ngừng bành trướng lớn lên. Nàng cảm thấy từ sau khi gặp Y Vận Hàm, cuộc sống của nàng liền không còn theo quỹ đạo, mỗi ngày đều tràn ngập những chuyện khiến người ta không tưởng tượng được.

Nhưng ngay khi Hạ Đông Noãn còn chìm đắm trong màn tỏ tình kinh thiên động địa, đang chuẩn bị nói gì đó, cũng ngay lúc Y Vận Hàm đang ở trạng thái không nói một lời, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên đôi mắt lăn tăn gợn sóng của Hạ Đông Noãn thì bên ngoài vang lên tiếng tay nắm cửa bị vặn vẹo cố mở ra nhưng thất bại, rồi một tràng đập cửa phá hoại phong cảnh.

"Y tiểu thư, cô ở bên trong phải không? Chủ tịch Y té xỉu rồi, cô mau ra ngoài đi!" Giọng nữ bén nhọn mang theo vạn phần lo lắng từ bên ngoài nói vọng vào với Y Vận Hàm.

"Cái gì!!!" Nửa câu sau khiến trái tim Y Vận Hàm nhảy thót lên, ba ba sao lại thế? Sao lại đột nhiên ngất xỉu? Vừa rồi còn tốt lắm mà, sao lại đột nhiên ngất xỉu không có dấu hiệu nào như thế? Vô số câu hỏi nảy lên trong đầu khiến cô hoài nghi không biết có phải mình nghe lầm không.

"Chủ tịch Y ngất xỉu, Y thiếu gia nói cô mau đi qua đó." Cô gái bên ngoài lại thúc giục.

Lần này Y Vận Hàm nghe rõ rồi, lại đột nhiên có cảm giác trong nháy mắt bị dội một chậu nước lạnh, lạnh từ đỉnh đầu đến mũi chân, câu nói đó suýt chút nữa khiến cô sợ tới mức hồn phi phách tán. Khoé miệng vốn còn đang mỉm cười liền cứng ngắc trong phút chốc, cơ thể co rúm lại, bàn tay đang đặt trên vai Hạ Đông Noãn cũng buông thõng xuống. Cô bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của nàng, lập tức bước vội tới cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt vội vàng sốt ruột của nhân viên hội trường.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ