Chương 77

8.4K 341 10
                                    

Vệt hồng trên cổ tay giống như sợi tơ hồng của vận mệnh, loá mắt mà ghê người. Đây là lần thứ hai trong tháng này nàng nằm ở phòng bệnh đồng dạng. Có lẽ tháng này phạm vào tai ương đổ máu. Cũng gian nan khổ cực khi ở trên bờ sống chết, mở mắt ra đầu tiên thấy là ánh mắt lo lắng đau lòng của ba mẹ.

Hạ Đông Noãn đột nhiên ngộ ra, có lẽ trên thế giới này, hai người duy nhất mà mặc kệ bạn không kiêng dè gì phạm sai lầm, ầm ý làm loạn hay oán hận cũng sẽ vẫn bao dung bạn, chính là ba mẹ đã sinh thành và dưỡng dục bạn. Lần này, cảm giác bên lằn ranh giữa sự sống và cái chết càng khắc sâu, trái tim đã đánh mất, đổi lấy chỉ còn sót lại thân xác. Nhưng nàng sẽ không bao giờ tìm đến cái chết nữa.

Bởi vì, giờ hiểu chuyện rồi, không thể tiếp tục tuỳ hứng nữa.

Hạ Đông Noãn ngắm nhìn vết sẹo trên cổ tay, vuốt ve, vẫn ẩn ẩn đau đớn, nhưng đã không còn cảm giác tê liệt xé rách bén nhọn. Trong đầu chiếu lại một màn cuối cùng, vẻ mặt đau đớn tột cùng của ba mẹ cùng nước ấm trong bồn tắm dần dần dâng lên.

Mảnh sứ giấu trong ngăn kéo rất sắc bén, tâm tình khi cầm nó lại hoàn toàn bất đồng với lần đầu. Ngày đó khi ném vỡ chiếc bát, là không cam lòng và tín niệm, còn khi dùng nó cắt lên cổ tay lại tuyệt vọng đến không thiết sống.

Nàng còn có thể rõ ràng nhớ lại, cắt một đường rồi, cảm giác đau thấu tim lúc đó, lại làm cho người ta muốn bật cười khi được giải thoát. Nguyên lai trong sách nói sai rồi, nước ấm không làm cho đau đớn giảm bớt nửa phần, cảm giác dòng máu khi được nhiệt độ hâm nóng gia tăng tốc độ xói mòn ấy, làm cho trái tim nặng nề đập đều. Sợi tơ máu trên cổ tay như một con rắn, tiến vào mỗi góc trong bồn tắm. Thiên ti vạn lũ, giống một bức tranh thuỷ mặc tuyệt mỹ.

Ý thức dần dần rời khỏi đầu óc, nàng không rõ vì sao khoảnh khắc cuối cùng mình vẫn nhớ tới người con gái tuyệt tình đó. Si tình như thế rất đáng bị coi thường phải không? Hạ Đông Noãn cảm thấy mình không có cơ hội chứng minh điều đó, bởi vì thân thể không ngừng chìm xuống, giống như ngã vào biển rộng, xanh thẳm, lam đậm, một mảnh tối đen.

Câu đầu tiên Hạ Đông Noãn nói, như đột nhiên biến thành một người khác: "Con sẽ không để ba mẹ phải lo lắng nữa." Chỉ là rốt cuộc cười không nổi. Hạ Đông Noãn mà trước kia cười thật lòng đã chết, chết trong bồn tắm ngày đó rồi. Có lẽ ai cũng cần một cơ hội để trưởng thành, cần một cơ hội để hiểu ra, không muốn sống cũng phải nghĩ cách sống thế nào.

Chỉ là Hạ Đông Noãn hiểu một số chuyện bi tráng đã xảy ra để lại bóng ma hơi nghiêm trọng một chút mà thôi.

Một tuần sau đó, Hạ Đông Noãn lại một lần nữa từ bệnh viện về nhà, về lại căn phòng đã chôn vùi bản thân mình của quá khứ kia. Mọi thứ đã không còn giống nữa. Vì để mình không còn nhớ lại quá khứ, cả căn phòng đều thay đổi cách trang trí, phong cách cũng cố ý trở nên nhẹ nhàng trong sáng.

Nhưng Hạ Đông Noãn không cười nổi, chỉ có thể lý giải, chỉ có thể cảm ơn, nhưng không có cách nào thật sự vui vẻ. Mấy ngày nay làm cho nàng có thời gian cân nhắc tương lai của mình, cảnh tỉnh quá khứ của mình. Quên đi một người tên Y Vận Hàm, làm bộ như một năm qua chưa từng gặp gỡ người đó. Người nọ trong ký ức, cố ý dùng gạch phủ kín lại. Chỉ là khi nhớ tới, trái tim và tay cũng vẫn còn có thể âm ỷ nhói buốt.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnWhere stories live. Discover now